- Trong suốt 5 tập đầu của bộ truyện Thiên Long Bát Bộ (mà nguyên bản là Lục Mạch Thần Kiếm Truyện) nhân vật được nhắc đến chỉ là chàng công tử si tình Đoàn Dự (chúng ta sẽ bàn trong một chuyên đề khác). Còn nhân vật Tiêu Phong không hề xuất hiện, nhưng phải đến cuốn thứ 6, theo gót chân của Đoàn Dự, ta mới bắt gặp một Hán tử thô hào, tuổi trạc 30, mặt vuông, tai lớn. Mà theo Đoàn Dự: "Hán Tử này nhất định là tráng sĩ đất Yên, Triệu, vùng Giang Nam quyết không thể có được tráng sĩ như thế này". Nhận xét của nho sinh trẻ tuổi thực chuẩn xác. Kiều Phong - Bang chủ Cái Bang, đang độ tuổi 30, cái tuổi rực rỡ nhất đời người mà theo Khổng Tử thì "tam thập nhi lập" - 30 tuổi là tuổi làm nên nghiệp lớn.
Cái Bang là một bang lớn trong võ lâm, chính vậy, mọi hành động của bang chủ phải thực sự cẩn trọng, vì chỉ một tính toán sai lầm của anh cũng ảnh hưởng lớn đến các hào kiệt võ lâm. Ngay cả khi so tài với các anh hùng khác, anh cũng cẩn trọng tính toán sao cho một đòn là đã có thể khống chế được địch thủ, ẩn chứa sao khuôn mặt thô hào ấy là một bộ óc thông minh lanh lợi. Mơ ước của Kiều Phong là làm sao giữ được hào khí của người Hán, đánh đuổi quân xâm lăng Khiết Đan, mà chàng thường gọi bằng cái tên khinh miệt , bảo vệ sự toàn vẹn cho võ lâm Trung Hoa.
- Khi Phát hiện ra mình là người Khiết Đan và bị vu cáo hãm hại phó Bang chủ Mã Đại Nguyên, chàng buồn bã từ bỏ vị trí của mình phiêu bạt giang hồ và gặp gỡ A Châu, người mà sau này trở thành người yêu, người bạn tri kỷ, là lẽ sống của chàng. Khi A Châu khuyên chàng về tính dân tộc: "Làm người Khiết Đan thì có gì xấu xa? Làm người Trung Hoa thì có gì cao quý? Ở đâu chẳng có người tốt, kẻ xấu, chàng bận tâm làm gì ?". Chàng đã nhận thấy sự hẹp hòi trong quan điểm dân tộc của mình. Khát vọng tự do của chàng thể hiện rất rõ khi chàng bàn với A Châu, sau khi hoàn thành một vài việc ở Trung Nguyên, chàng và nàng sẽ đưa nhau đến Nhạn Môn Quan sống cuộc đời ung dung, khoái lạc, săn chồn, đuổi thỏ.
- Ước vọng chưa thành, bi kịch xảy ra, trong một lần lỡ tay, ông đã đánh chết A Châu. Theo lời trăn trối của A Châu, Tiêu Phong chăm sóc cho A Tử. A Tử, em gái của A Châu, một kẻ gian manh, xảo quyệt
- Tiêu Phong đưa A Tử qua Nhạn Môn Quan chữa bệnh và sinh sống. Tình cờ, chàng cứu được hoàng đế Đại Liêu Gia Luật Hồng Cơ và thoắt chốc trở thành Nam Viện Đại Vương. Khi dã tâm của Gia Luật Hồng Cơ là thôn tính Trung Nguyên và lệnh cho Tiêu Phong thi hành. Tiêu Phong đã phản đối bằng cách treo ấn từ quan, Hồng Cơ đã lợi dụng A Tử để hại Tiêu Phong và cho bắt giam chàng. Được đồng đạo võ lâm Trung Nguyên giải cứu, thả tự do. Tận dụng quyền tự do cuối cùng của mình để rửa tội bất trung với Đại Liêu, bất nghĩa với nhà Tống, chàng đã kết liễu mình tại Nhạn Môn Quan. Trớ trêu thay, mấy chục năm trước, cha mẹ chàng đã gieo mình ở đó, thì giờ đây, người con gái gọi chàng là tỉ phu lại bồng chàng gieo mình xuống vực. Cuộc sống bao la, đất đai vạn dặm, nhưng không có chỗ để chàng dung thân, về Đại Liêu, chàng là bề tôi bất trung, chống mệnh vua, làm xấu mặt vua trước ba quân. Về với Đại Tống, chàng lại chỉ là người tộc Khiết Đan mọi rợ.
- Về mặt tinh thần, khi A Châu chết tức hồn chàng cũng hết, không như Đoàn Chính Thuần, một lúc có thể yêu 5, 6 người, còn chàng, trong tim chỉ duy nhất một bóng hình. Thế thì chỉ có cái chết là hoàn thành được khát vọng tự do của chàng, tự do cho tâm hồn, tự do cho ý chí. Quả thực, tại hạ thấy, theo một chiều hướng nào đấy, cái chết của Kiều Phong là biểu hiện của chủ nghĩa hư vô cực đoan, nhưng nếu đi cùng với chàng trong suốt bộ Lục Mạch Thần Kiếm truyện mới thấy giải pháp lấy cái chết để bày tỏ khát vọng của chàng là hợp lý và là con đường duy nhất. Tiêu Phong - Nhân vật sống nhất trong những nhân vật sống, đời nhất trong những nhân vật đời trong các bộ truyện kinh điển của Kim Dung.( Trích dẫn sis Ashley.)