Bao giờ đến được ngày xưa
Bao giờ đến được ngày xưa
Bây giờ mười sáu bao giờ mười lăm
Trăng vẫn tròn mỗi ngày rằm
Đò sao chở khách tháng năm cư đầy
Lời ru là gió là mây
Ướp hoa me tím còn say môi hường
Hư này cái ánh trăng sương
Đánh rơi trong mắt hương vương khó tìm
Ai nhìn tím cánh hoa sim
Chuồn chuồn có đợi người tìm ban trưa
Ươc thành mười sáu cơn mưa
Chảy tan khi cái ngày xưa bây giờ
Vũ Thị Tú Anh (1994)
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
|