Nhớ hồi nhỏ khoảng 5,6 tuổi. Cả đại gia đình hơn 10 người chỉ có một cái máy cát sét. Kế bên là một chồng tuồng cổ. Suốt ngày cứ ra rả những Sơn Nữ Phà Ca, Đường Gươm Sơn Bá, Đôi Mắt Em Là Bể Oan Cừu.... đến thuộc lòng. Mà thuộc luôn cả tuồng, hết lời ca của vai này đến vai khác, tôi có thể hát trọn cả một bài!?
Nhớ mỗi lần ông cậu kéo chiến hữu đến nhậu, ổng hay bắt tôi ra ....hát phục vụ mấy chiến hữu. Khà khà... tôi hát dỡ lắm, nhưng mấy ổng xỉn rồi, nên đôi khi cũng được vài xu
Đến năm học cấp 3, người làm tôi ấn tượng nhất là.... ha ha... myhanh. Trời! Myhanh ca "đặc biệt" lắm. Toàn vọng cổ hài! Năm thầy Hảo làm chủ nhiệm, cuối tuần có tiết mục văn nghệ hát cho nhau nghe. Chắc thầy thích hát, mấy lần thầy tranh thủ cũng làm mấy bài! hi hi... Riêng myhanh thì chơi ngay mấy bản của Văn Hường, bài "Tui đi ở rễ" nhắc lại chắc nhiều anh em hồi đó còn nhớ!
Những đêm xa nhà ở "rừng" Nông Lâm cũng là kỷ niệm đáng nhớ. Khuya nằm nghe tiếng ểnh ương gọi bạn tình mà não cả lòng. Thế rồi cả phòng mở nhạc xưa, nào là Sông Quê, Huế Xưa, Hạ Buồn, và không thể thiếu Võ Đông Sơn, Lan, Điệp- lúc này, may chưa biết nhậu, nếu không thì dễ cũng là bợm rồi!
Đi làm, hay hát karaoke. Và bài đinh của buổi tiệc phải là Dòng Sông Quê Em...
Cách đây không lâu, lần hội họp các cựu ở quán gần trường. Đăng ký hát bài Dòng Sông Quê Hương, nhưng đang hát nửa chừng thì bị .... VinhLoc90A nhảy vô giành micro (lúc này xỉn quá, không nhớ rõ là ảnh giành hay mình giành nữa! keke). Nhưng thấy đại ca này hát hay quá nên "nhường" luôn! hehe... Thế là biết anh L mê vọng cổ!
Bây giờ bảo hát một câu vọng cổ cho ra hồn thì... không hát được.
Thế mà vẫn mê!