Cách Hà Thành chừng năm mươi dặm về hướng Tây có một ngôi nhà lối chừng trăm năm tuổi được xây dựng theo phong cách cổ điển Tây phương. Cách đây mấy chục năm cũng có người ở, nhưng giờ đã bỏ hoang mặc cho cây cối, cỏ dại mọc um tùm. Mọi người thường rỉ tai nhau rằng ngôi nhà này đầy yêu ma, quỷ quái. Chẳng ai dám quấy phá gì ngôi nhà ấy, cũng chẳng dám bước chân vào khuôn viên ngôi nhà… Chuyện cũng dần rơi vào quên lãng cho đến khi khu liên hợp thể thao mọc lên cạnh ngôi nhà ma quái kia.
Khu ký túc xá dành cho các vận động viên thể thao vô cùng hoành tráng, cùng với lượng sinh viên có chừng hơn nghìn người. Chiều chiều các đôi tình nhân thường đi dạo quanh khuôn viên, tay trong tay chuyện trò tình tứ… Chuyện yên bình tưởng chừng như vô tận cho đến một đêm, có đôi tình nhân tên là Kim Tuyền và Hoàng Minh vào khuôn viên ngôi nhà để tâm sự và tìm hiểu cơ thể lẫn nhau... Đang đêm người ta nghe thấy tiếng Kim Tuyền thét lên thật ghê sợ, làm kinh động cả khu ký túc xá, mọi người choàng dậy, bật đèn thì thấy Kim Tuyền đang chạy vào với khuôn mặt hoảng hốt tột độ, miệng chỉ ú ú, ớ ớ không rõ nói gì chỉ nghe lắp bắp: “có ma, có ma…”. Đến sáng hôm sau, cô gái có vẻ tỉnh táo hơn chút đỉnh, tuy nhiên về tinh thần có vẻ bị tổn thương nghiêm trọng, hỏi gì cũng không nhớ mà chỉ chỉ tay về hướng ngôi nhà rồi nói: “có ma, có ma…”
Theo hướng cô gái chỉ, mọi người cùng kéo đến ngôi nhà hoang. Lối đi chính do được lát bằng đá tảng trải rộng nên chỉ có cây cỏ nhỏ mọc phía trên nên lối vào vẫn còn đi được. Mọi người cùng tiến thẳng vào ngôi nhà thì thấy một xác chết nằm sóng xoài bên bục cửa, mặt úp xuống đất, mắt mở to, miệng vẫn còn há dường như nạn nhân trước lúc chết vẫn còn đang kinh ngạc đến tột độ. Đến nay người ta vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân của cái chết, chỉ thấy một ít máu từ mũi.
Mọi việc tưởng chừng đã êm xuôi thì tháng sau lại có một một xác chết nữa được phát hiện tại nhà ăn, lần này xác chết lại nằm trong khuôn viên của ký túc xá. Điểm tương đồng giữa các nạn nhân đều là nam, khi chết đôi mắt nạn nhân vẫn mở to vì kinh ngạc, mũi có chảy một tý máu và cùng vào đêm trăng tròn.
Người ta thường nói vào đêm trăng tròn số lượng người tự tử thường tăng lên một cách đột biến. Khi mặt trăng tròn thì tác động của nó làm cho nước biển dâng cao, làm cho tâm lý con người đổi khác… Thời xưa, những người mắc bệnh phong cùi thường cảm thấy rất đau đớn, khổ sở vào những ngày trăng tròn. Đấy là xét về mặt khoa học nhưng đối với trường hợp tại khu liên hợp thể thao sẽ không thể nào giải thích nổi. Chuyện xảy ra đến nay đã lâu, và số lượng người chết vào đúng ngày trăng tròn tính đến nay là năm người.
Năm nay, mùa khai giảng khóa mới đã bắt đầu, các sinh viên háo hức, chuyện trò sôi nổi. Trong các câu chuyện mà các cô, các cậu sinh viên thường bàn tán và hù dọa nhau đó là vụ án những nam sinh viên chết vào đêm trăng tròn. Nhất Huy cũng là sinh viên môn thể dục dụng cụ, mới vào trường, chàng lại tin vào thuyết vô thần nên cũng chẳng quan tâm mấy chuyện mê tín nhảm nhí. Chàng xách hành lý, thu dọn, sắp xếp mọi thứ vào phòng của mình. Cùng phòng với chàng có ba anh chàng khác là Trọng Đạt, Bình Phương, Hà Hậu. Trọng Đạt là người ở Tiền Giang, mập ú nhưng có vẻ khờ khạo, sở trường là vật cổ điển. Bình Phương quê ở Kiên Giang, người cao lỏng khỏng, sở trường là nhảy cao. Hà Hậu là người địa phương, nước da ngăm, ít khi trò chuyện, có vẻ sống tách biệt.
Bình Phương vừa dọn hành lý vừa nói:
-Mọi người có nghe chuyện ma ở đây chưa?
...(còn tiếp)...
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: LeGiang, 06-12-2007 lúc 10:48 PM.