TƯƠNG TƯ
Có những chiều mây trắng
Chở dáng ai về trời
Thả hồn mình lên đó
Lững lờ… tôi cũng trôi.
(Nguyễn Thanh Dương)
Ở QUÁN CẦU NGANG
Quán đồng mưa tạt chổ ngồi
Lẩu dê lửa ấm thua lời em ca
Vọng cổ mùi nữa đi mà
Cũng đành thôi đã tiêu điều tình xưa.
(Phong lữ)
CÁI NHÌN
Bỗng dưng trong một chiều hôm
Hàng xóm xoã tóc ,hồn nhiên môi cười
Cạnh nhà có một thằng tôi
Bỗng dưng ngơ ngẫn đánh rơi… cái nhìn!
(Trần Thành Nghĩa)
|