Nói trước, một chiều đây không phải là chiều hè trôi êm trôi êm. Đường một chiều!
Người ta cứ mãi lo giải quuyết phần ngọn để rồi phố Sài Gòn trở thành phố một chiều. Những con đường tôi hay qua giờ là phố một chiều. Cây cối thì suông đuột chẳng còn nhánh gì cả. Lề đường chỉ dành cho người bán hàng, quán bia,... Chỉ tội cho ai lâu lâu lên một lần chẳng biết đi đâu về đâu.
Cứ như thế, đường chỉ dành cho người đi bộ.
Biết vậy mà vẫn ở đây hoài vậy? Chắc tại quen mùi khói xe rồi chăng?