Gửi theo một ước nguyện...
Mấy đêm nay trăng đã sáng!
Cũng thật trùng hợp, mấy đêm rồi thức chờ xem các trận bán kết cúp C1 nên được thoải mái ngắm trăng đêm. Ánh trăng sáng như những ngày còn ngồi trên hành lang ký túc xá, đứa cầm đàn ngoe nguẩy, đứa nghêu ngao... Trăng cũng sáng như những hôm mình lang thang trong thị xã... Chạy qua cầu sắt Tân An thấy mặt sông lấp lánh ánh bạc, thấy gió thổi lạnh cả hai vai...
Trăng của mấy hôm thi thoảng lại chui vào mây. Những đám mây khi mình nhìn thấy lại không phải là màu của nhớ, của thương. Màu mây khá u ám. Nhưng có lẽ cũng vì cái màu u ám ấy mà kỷ niệm cứ xuây vần. Những kỷ niệm mà mình thấy tiếc và có khi còn thấy ngại ngùng...
Rồi mây bay, ngoài trăng long lanh còn có những vì sao lấp lánh. Những vì sao nhỏ rải rác, xa nhau. Tôi mày mò đếm xem, trong đêm nay, sao của đêm nay có nhiều bằng sao của những đêm đã xa, có nhiều bằng sao của đêm hôm qua. Rồi chợt cười, ừ sao của ngày đã xa, sao của ngày hôm qua nhiều như thế nào nhỉ?
Sao của đêm nay...
Sao của đêm nay...
Trăng đã tròn rồi nhỉ!
Chẳng bù cho tôi. Dường như tâm hồn đang khuyết. Không khuyết, sao tôi lại nhớ đến Em. Nhớ đến Em khi tôi vừa đếm tròn một thế giới sao đêm. Tôi dừng lại thật lâu, nơi có ngôi sao của Em đang sáng...
Tôi dừng lại khi chợt nhớ rằng ngày trước tôi đã từng hỏi: chắc có lẽ Em không có sở thích giống tôi. Có lẽ giữa khuya khi tôi đang thơ thẩn làm bạn với trăng, với sao, với gió, thì em, em lại làm bạn với những giấc mơ... Tôi dừng lại, vì chỉ mới đây thôi, tôi biết được rằng em cũng yêu trăng như tôi. Em cũng thích ngắm trời đêm xem thế nào là "trăng quần trời hạn, trăng tán trời mưa"...
Nhưng có lẽ, điều mà tôi không thể biết, đó là khi Em ngắm trời đêm bao la, ngắm ánh trăng mơ màng, em chợt thấy những vì sao xa xôi thì Em có nghĩ đến tôi, như tôi đang nghĩ đến Em không?
|