Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa
Ba mươi tuổi, nhìn lại cuộc đời mình... Tôi nhận thấy mình đã không nắm giữ được nhiều thứ mà đáng lẽ ra là "của mình". Không biết tôi nên vui hay nên buồn vì điều đó nữa? Vì suy cho cùng, cuối cùng, cát bụi cũng trở về cát bụi, đâu có điều gì mãi thuộc về mình... nhưng mà khi mình còn sống sờ sờ ra đó thì cũng phải chiếm giữ điều gì chứ... Không riêng gì tôi, mà rất nhiều người từ bình dân đến vĩ nhân, đến cuối cuộc đời cũng rồi chỉ biết buông một tiếng thở dài: đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt... Vậy thì tôi còn buồn gì nữa?
Ông Trịnh Công Sơn đã rất khôn ngoan khí ví người tình là một dòng sông, ai mà có thể giữ được dòng sông kia chứ? (Nên không phải lỗi ông... hẳn chắc tại những người tình).
Cũng may tôi chưa hề có một người tình thực sự trong quá khứ, nên những người tôi gọi là "người tình" chắc không phải là những dòng sông. Những "người tình" của tôi, tôi đã chưa nắm tay một lần, những "người tình" của tôi, tôi đã chưa một lần âu yếm. Nhưng những "người tình" của tôi đã ghi những dấu ấn sâu đậm trong đời bởi họ đã chiếm một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của tôi, bởi họ là người đã dạy tôi hiểu về cuộc đời một cách chân thành nhất, sâu sắc nhất. Một vị thiền sư đã nói, hãy nhìn bông hoa xinh đẹp kia, bông hoa kia đang thuyết pháp. Và tôi nói những "người tình" tôi đã thuyết pháp, những bài pháp rất sâu sắc về cái đẹp của tình yêu toàn mỹ.
Ba mươi tuổi, khi tôi nhìn lại cuộc đời mình, khi tôi viết về một góc nhỏ của đời mình, tôi không mong mọi người sẽ hiểu tôi. Không ai có thể hiểu được người khác qua quá khứ của họ... Đừng gọi tên tôi, đó không phải là tôi: nobipotter. Đó là một kẻ đau khổ nào đó trên con đường tìm kiếm giá trị chân thật của tình yêu, tìm kiếm giá trị chân thật của cuộc đời mình.
Hãy lắng nghe một câu chuyện, mà tất cả những người con gái là Nàng ( đừng tự hỏi Nàng nào? ). Câu chuyện đó bắt đầu năm tôi vừa tròn 17 tuổi.
.......