Lưu bút ngày xưa
Vài hôm nữa tôi lại sửa soạn hành lý đến một phương trời khác . Đang thu xếp đồ đạc để đóng thùng thì tình cờ nhìn thấy quyển lưu bút ngày xưa . Tuy những tờ giấy trắng đã úa vàng theo thời gian nhưng những giòng chữ , những vết mực xanh, mực tím vẫn còn nguyên vẹn như kỹ niệm của ngày nào đó chưa phai mờ trong trí óc tôi, kỷ niệm của một thời áo trắng của những ngày gần cuối niên học, những bông phượng tươi đỏ đang khoe mình trên những cành cây chung quanh sân trường . Ba tháng hè xa nhau, xa bạn bao kỹ niệm trong năm qua được ghi chép vào những quyển lưu bút dễ thương .
Tôi lật trang đầu ra xem, là những dòng chữ của tôi ngỏ lời cùng các bạn hữu . Tôi mĩm cười không ngờ ngày ấy mình lại văn chương hết xẫy, viết những lời như một nhà văn . Ba trang kế tiếp là của ba cô bạn thân Thu Trang, Quỳnh Chi và Thu Vân mà tôi đã đặc cho họ biệt hiệu " Tam Quái" vì lúc nào họ cũng đi chung với nhau có hôm thì 3 chiếc xe đạp, hôm thì ba nàng đèo nhau trên chiếc xe honda . Tôi dỡ sang trang tiếp là của Quỳnh Hạnh, một cô bạn có một dáng đi , một nụ cười làm điên đảo bao nhiêu đúa con trai ở trong trường . Tôi còn nhớ trưa nào tụi con trai cũng tụ tập ngồi trước cửa cầu thang để chờ Hạnh đi qua vì lớp của nàng ở trên lầu nên nàng phải đi qua ngỏ cửa " Thất tình" mỗi ngày . Tụi nó chỉ chờ cho Hạnh đi qua liếc nhìn tụi nó một chút là bảo đảm đứa nào cũng về mơ mộng viễn du . Lật sang trang sau thì một cành hoa phượng khô rớt xuống đất , tôi nhặt lên , cầm cành hoa khô trong tay, đưa lên mũi ngửi xem còn mùi hoa phượng không , Cành hoa này là của T. đang cài trên tóc, T. lấy xuống ép vào tờ nhật ký của nàng . Ngày ấy T đẹp cho hồn tôi chết lịm , tuy T không đẹp bằng Hạnh nhưng T có một vẽ đẹp của một nữ sinh thuỳ mị đoan trang . Trang kế tiếp là của Thuỳ Dung , một cô học sinh tóc dài hơi óng vàng vì Dung là con lai Dung có một nét đẹp của á đông và tây phương chộn lẫn . ....
Tôi gấp quyển lưu bút lại , tôi không bỏ nó vào thùng nữa, tôi sẽ giữ nó , sẽ yêu quý nó vì thời áo trắng đã qua bây giờ không còn nhìn thấy những khuôn mặt thân thiết của ngày xưa nữa . Một thời vàng son, một thời của mộng mơ, một thời yêu nhạc Trịnh . Rồi một ngày nào đó đứng trước gương sửa soạn đi làm thì hỡi ơi " nhìn lại mình đời đã xanh rêu ...."
Có khi nào bạn lật tìm trang vở cũ
Bỗng bồi hồi thấy một cánh hoa rơi
Ôi cánh hoa rực lửa của một thời
Gìơ còn lại chỉ một màu phai đỏ
DQ