Nguyên văn bởi Tr.Giang
Híc, Myhanh, cái câu chuyện này hồi còn đi học anh em ta bàn luận quá trời. Ngày đó tui cãi với thằng Quang, níu bi giờ tao "đai" đảm bảo có một người sẽ "đai" theo (hehehe, ngây thơ dễ sợ). Cái người mà tui muốn nói đến là cô bạn dễ thương, xinh xắn mà tui... để ý, hihi. Nói chung là hồi đó lý tưởng quá trời. Hồi đó tui bảo cái ông có cái câu "Ông Predonzani ngạc nhiên đau đớn nhận thấy rằng thiếu ông thế giới vẫn không hề suy chuyển; thiếu ông mặt trời vẫn mọc đằng đông và lặn đằng tây như ngày nào; cũng như trước đây, sáng sáng các bà nội trợ vẫn rũ thảm ngoài trời, tàu hỏa vẫn chạy ngược chạy xuôi, thiên hạ vẫn ăn uống và giải trí như thường lệ và đêm đêm, trai gái vẫn đứng hôn nhau trong công viên thành phố." là nói dóc. Bởi đọc "Thép đã tôi thế đấy" thấy anh chàng nói hay quá: "Cái quý nhất của con người là đời sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hỗ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người."
Nhân vật Paven/Nhicolai-Otstoropski"
nên tui hổng tin đâu.
Giờ thì biết rằng, ở trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra. Cái ông Predonzani gì gì đó nói cũng đúng; Paven nói cũng hổng sai... Hehehe, vậy thì cứ làm việc thôi, hướng đến những thứ tốt đẹp nhất cho bản thân, gia đình, bạn bè, mọi người mà ta làm, hihihi
|