Nhân Ngày Tình Yêu...
VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU!
(Thương tặng bà xã...)
Khi biết rung động...
Cái thuở ban đầu, tôi cứ mãi mê ngắm nhìn những người bạn gái có mái tóc dài thướt tha. Để rồi có những đêm, nhìn trăng sao tôi làm thơ về mái tóc ấy...
Khi thời gian trôi qua đôi chút, tôi lại mơ màng về những ánh mắt trong, những nụ cười duyên dáng. Lớn hơn chút nữa tôi bắt đầu để ý đến những cô gái thông minh, giỏi dắn...
Những người bạn gái đó đã đi qua tâm hồn tôi. Kỷ niệm giờ thật đẹp, thật nên thơ. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự rung động. Hay đúng hơn đó là sự ngưỡng mộ về cái Đẹp!
Cho đến khi gặp em. Em rất đổi bình thường như những người con gái bình thường khác. Tóc em không dài lắm. Nụ cười em không duyên dáng, mắt em không hút hồn người. Có đôi khi em lại cục mịch, nhà quê. Em hiền đến độ tôi lại cho em là ngờ nghệch... Ấy vậy mà tôi lại yêu em. Tình yêu nảy nở âm thầm qua ngày qua tháng. Có những lúc đi xa, nỗi nhớ em cứ cồn cào tâm hồn tôi. Một tình yêu quay quắt...
Giờ thì ta đã thành đôi. Đôi khi bên nhau anh vẫn hay đùa rằng, tại sao anh lại chọn một người như em nhỉ? Một cô bé vừa "xấu xí" vừa "hung dữ"... hoàn toàn không giống như mẫu người yêu lý tưởng của anh! Em cũng đùa rằng: giờ anh chọn lại người khác cũng đâu muộn!
Vâng! Anh có thể chọn lại người khác. Người đó có thể hơn em về mọi mặt. Trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn, bản lĩnh hơn...
Nhưng anh thay đổi làm gì em nhỉ? Khi với họ, có chăng anh chỉ có sự rung động, ngưỡng mộ.
Còn với em, anh lại có một Tình Yêu đích thực!
|