Tối qua chúng tôi đã đến phòng số 9 khoa Huyết học của bệnh viện Chợ Rẫy chuyển cho gia đình An số tiền mà mọi người đã đóng góp ngày họp mặt 20 tháng 8.
Trước đó, ngày 2 tháng 9 tôi ghé thăm nhà em ở thị xã. Căn nhà nhỏ vắng bước chân An, chiếc máy tính hằng ngày An dùng để lên mạng nghe nhạc được phủ lại. Hỏi ra mới biết An đã trở lại bệnh viện điều trị từ ngày 15 tháng 8, tức chỉ hai ngày sau khi chúng tôi tìm đến em ghi lại đoạn phóng sự trình chiếu cho mọi người ngày 20 tháng 8. Một ngày sau khi nhập viện, An chẳng nói lời nào cho đến nay.
Khi vừa bước chân đến cửa phòng tôi thấy ba mẹ An đang ngồi đút cho em uống từng muỗng nước. An uống từng ngụm nhỏ khá khó nhọc. Chợt em ngẩn lên, nhận ra chúng tôi từ xa, ánh mắt em ngời lên, đôi môi mấp mái thoáng nở một nụ cười dù không nói được lời nào. Những người cùng phòng em nói với chúng tôi "nó nhận ra người quen nên mới cười đó".
Trò chuyện với ba mẹ An, chúng tôi được biết An nhập viện đã hơn ba tuần nay. Từ đó đến nay An không nói lời nào. Gia đình nghĩ là do tác dụng phụ của thuốc nên lưỡi em bị tê cứng gây khó khăn khi nói và cả khi ăn uống. Nhìn danh mục thuốc dài mà em đã phải uống, tiêm, truyền dịch suốt ba tuần qua mà không khỏi ái ngại. Cơ thể em phải tiếp nhận từ ấy lượng hoá chất. Chỉ riêng lượng thuốc đặc trị em đã phải uống trên 200 viên. Cũng may một phần thuốc uống còn nằm trong danh mục.
Hiện An có thể ngồi dậy nhưng không thể ngồi lâu, ăn uống đã khá lên, không còn truyền dịch nhưng phải uống thuốc liên tục. Từ ngày đưa em lên điều trị ba mẹ em cùng ở lại chăm sóc chưa về nhà. Hằng ngày phải thuê người nấu thức ăn cho An, hai bác thì ăn cơm tại bệnh viện cho tiện.
Suốt buổi trò chuyện An chỉ ngẩng lên nhìn vài lần, còn lại thời gian đôi mắt em buồn sâu lắng nhìn xuống đôi tay cố vận động bằng cách mân mê bẻ từng ngón một. Tôi hứa sẽ gởi An chiếc đĩa VCD ghi lại hình ảnh hôm nào làm kỹ niệm và hỏi An em sẽ trở lại diễn đàn khi về nhà chứ, em khẽ gật đầu.
Khi nhận được món quà từ mọi người An cố nói lời cảm ơn nhưng không thành lời. Em phải đi nằm vì không thể ngồi lâu được. Chúng tôi ra về, em không chào được thành lời nhưng vẫn cố đưa bàn tay vẫy vẫy...
Cầu mong An sẽ một lần nữa vượt qua được trò đùa với số phận.
Mọi người có thể ghé thăm để động viên và giúp đỡ An. Nhưng nhớ chú ý An không thể ngồi lâu và cần thời gian để nghỉ.
Chúng tôi tiếp tục làm cầu nối để tiếp nhận đóng góp của mọi người dành cho Thế An.
__________________
Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
|