TẦNG NHỚ Anh đã xa rồi tầng bốn ngày xưa
Nơi mưa nắng vẫn vô tình đi qua nhau
Như chúng mình
Ngày trước...
Trong cơn mưa ánh nhìn em thoáng ướt
Anh ước mình là nắng gửi cho ai
Cầu thang cũ mỗi sớm mai
Không còn kẻ lượn mấy lần mỗi buổi
Trước sân trường có người gom tiếc nuối
Mơ cuối cầu thang
ánh mắt ngập ngừng
Thèm một chút xa xăm
Cơn gió em dài như nỗi nhớ
Thời gian đi qua mờ ô cửa sổ
Thành nỗi buồn lặng câm
Giá như ngày xưa ấy
Hoa tràm đừng nở muộn màng
Thì về ngang qua tầng nhớ
Mình anh không bước lang thang...
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Em biết gọi anh như thế nào đây?
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong anh ... Trời ơi, em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
Hoài Lâm
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
thơ hay thật nhưng nghe hơi buồn nhỉ, Bom rất thích bài THÓI QUEN,đọc rồi suy ngẫm lại thấy mình ở trong đó, sao vẫn thế,sao vẫn cười khi lòng mình đang đau,nhiều lúc muốn tìm một phút sống thực với bản thân mình mà chẳng được vì sợ làm phiền người khác,muốn thoát ra nhưng chẳng thoát được bao giờ,buồn thật
__________________
Tại sao, Tôi, giữa phố thị ồn ào
Vẫn nở nụ cười mãn nguyện
Trước những khuôn mặt người hiển hiện,
Như chẳng nỗi đau nào thầm kín bên trong!
----------------------------------
Tôi vẫn muốn tìm về một nơi,
Để có thể khóc cười chân thật,
Và tìm lại những gì đã mất
Cho con tim mệt mỏi, u sầu
Lại bắt đầu mùa thu
Không lẽ gió cũng thở dài như thế
Hoa cúc nở vào say mê cũ
Những chấm lặng rực rỡ dở dang
Đâu chỉ có mùa thu mới nhắc mình buồn
Anh vẫn đâu đây trên thế gian nhưng không còn thuộc về em nữa
Như heo may dẫu nồng nàn đến thế
Mà biết đâu cúc vẫn nở trái mùa
Những cánh vàng đơn độc đến âu lo
Vẽ vào em bao mặt trời thao thức
Nghe trái tim đập dồn trong lồng ngực
Những gam buồn của thuở chớm mỗi thu.
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Qua bầu trời
Chỉ thấy cánh những con chim sẻ
Bay như những người rối trí
Chết
Vì tưởng nhầm tường kính là đám mây
Chết
Vì tưởng nhầm cột điện bê tông là cành khô mùa đông
Chết
Vì tưởng nhầm con người là rừng cây an toàn
Những con chim sẻ
Thoát nạn
Nâng cánh cao cùng gió
Là những con chim sẻ bị mù bẩm sinh
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Tháng năm nắng cháy lòng
Nụ cười ai như con suối cạn
Nhói vào em .Đau.
Không giống như một ngày đã qua
Tháng năm này em khóc nước mắt của một người đàn bà xa lạ
Trơ trọi khi mình chỉ 18
Phượng cháy lòng người còn anh cháy lòng em
Nao nao nhớ mà lặng im không nói
Em như viên sỏi
Nằm lạc lõng bên con suối cạn
Nắng chì chiết đốt
Sỏi rạn nứt trong đôi mắt khô cong
Em giật mình
Ngỡ ngàng
Anh mất tích khi tháng năm chưa kịp đơm lên tóc
Bỏ lại người đàn bà lầm lụi đứng bên đường
Chỉ một ngày xa...mà rồi anh đi mãi
Hạnh phúc tròn trịa lăn trở vào kí ức
Khóc hết tháng năm không vốc nổi nụ cười...
TTVNOL
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên