Mấy hôm rồi mình có gọi cho anh Bình (K92). Mới đây lại nói chuyện với anh Hà An (K92). Nói chuyện một hồi tự dưng nhớ hai ông anh của mình ngày xưa quá. Mấy anh vì em út mà lo lắng cũng nhiều, vất vả cũng không ít. Giờ đây, tất cả cũng đã trở thành quá khứ. Nhưng quá khứ ấy chính là những bước đỡ cho chúng tôi vào đời, đặc biệt là mình. Có lúc mình nghĩ, mình may mắn được sống bên cạnh những con người mà những con người ấy ít nhiều đã ảnh hưởng đến tính cách, lối sống của mình. Có khi mình nghĩ, nếu không gặp những người ấy, mình có là mình như hôm nay không? Chắc có lẽ là không. Mình biết mỗi ngày, mỗi ngày, những suy nghĩ, hành động của các anh đã thấm vào mình, thấm vào lúc nào, như thế nào mình cũng không hay biết. Cảm ơn các anh đã đến bên tôi khi tôi mới bước vào đời...
Mình định sẽ xin phép các anh gõ lại bức thư mà các anh đã gửi cho mình. Nhưng, có lẽ cũng không cần. Điều các anh đã làm chính là điều mà những người con của LQĐ mong làm, đã làm. Đó là công việc tưởng chừng riêng nhưng thật ra nó đã toát lên cái chung. Mong rằng chúng ta vẫn tiếp tục công việc của mình. Các thế hệ học sinh LQĐ ta tiếp tục tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó: thế hệ đi trước dìu dắt, nâng bước thế hệ đi sau bằng những công việc thật cụ thể.
Các anh đã dành cho chúng tôi, cho tôi những tình cảm gì? Các bạn đọc bức thư này của anh Bình đã gửi cho chúng tôi nhé!
"Ngày 16-3-1996
Giang, Phan, Kiệt!
Như kế hoạch anh em mình đã bàn lúc trước nếu không có gì thay đổi vào giờ chót thì anh sẽ đưa 3 đứa em lên đây học luyện thi. Nhưng anh có nghe là thằng Kiệt không chịu đi. Nếu vì lí do gia đình không cho đi thì anh chịu nhưng nếu vì lí do kinh phí thì em cứ yên tâm. Anh đã tính xong xuôi rồi. Một mình anh lo không nổi nhưng có thêm anh An (anh Hà An, K92) nữa thì không sao chứ có phải không?
Dự định của anh là như thế này. Khi tụi em thi học kỳ II thì anh sẽ xuống nhà mấy đứa để nói rõ với ba mẹ tụi em, anh nghĩ là ba mẹ mấy đứa sẽ đồng ý. Tụi em sẽ lên đây ngay ngày hôm sau buổi tổng kết của trường. Thành ra bây giờ tụi em nên chuẩn bị trước là vừa. Mấy đứa sẽ đem theo gạo lên đây để ăn. Còn sách vở thì tự biết rồi. Nói chung cũng giống giống ở nội trú vậy. Còn nữa mấy đứa phải chắc chắn là thi trường nào để anh còn biết mà hỏi chổ cho học tụi em để phù hợp với chương trình. Dự tính lúc đầu là đăng ký cho mấy đứa học ở Lê Hồng Phong.
Anh và anh An hiện đang tìm chổ dạy cho 2 anh và cả tụi em nữa. Nếu được anh sẽ cho 3 đứa dạy cấp I, II còn 2 anh thì sao cũng được. Lương tháng khoảng 250.000/tháng. Sách vở mấy em đã có thì khỏi mua nữa. Nói tóm lại Kiệt cứ an tâm, anh và anh An đã có kế hoạch rồi. Vấn đề còn lại là tụi em học ra sao thôi. Đừng để phí công vô ích. Hiện giờ mọi chuyện tình cảm lăng nhăng nên tạm gác lại mà lo cho đại sự, nhất là thằng Giang, còn nhớ anh đã nói với em điều gì không "Người không vì mình trời tru đất diệt". Em phải hiểu anh nói điều này không phải bảo tụi em có lối sống ích kỷ, nhỏ mọn mà anh muốn nói là muốn giúp cho ai điều gì thì mình phải tốt trước đã. Vì bản thân mình lo chưa xong thì làm sao giúp ai được.
Còn chuyện này anh nói riêng với thằng Giang! Anh có gửi báo "Mực tím" một bài thơ "...." anh lấy bút hiệu là "...." và mượn địa chỉ em để liên lạc. Anh nói để em biết trước để sau này nếu may mắn được đăng thì em khỏi ngạc nhiên.
Nếu gia đình anh không có chuyện gì thì đến khi tụi em lên anh mới về. Có gì viết thư cho anh. Chỉ có bấy nhiêu thôi.
Anh!"
[IMG]http://img171.images****.us/img171/8076/lay1cd5.jpg[/IMG]
Chị Mười ơi, chị Yến (K92); Chị Khanh chị Ngọc Dung ơi (K93)... ngày xưa các chị cũng đã từng vì các em mà lo lắng như thế phải không?
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 17-09-2007 lúc 09:12 PM.
Thư của Bình cho tôi cảm xúc khó tả. Bởi một tình cảm như vậy trong thời đại này rất hiếm. Nó có lẽ đã động viên TG rất nhiều trong những ngày mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, đến bây giờ TG vẫn giữ làm kỷ niệm (11 năm). Cũng như tôi đã rất cảm động khi nghe Bé Tư phát biểu cảm ơn tại ngày họp mặt.
Thế hệ tiếp nối, người đi trước nâng đỡ người đi sau. Một bàn tay chìa ra để nhận một tình cảm ấm áp. Đáng trân trọng biết bao.
Cảm ơn anh Lộc và các anh chị em nhiều.
Các bạn ạ, thực sự thì ngày xưa, có rất nhiều anh, chị, em đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho Tr.Giang. Những tình cảm ấy Tr.Giang không thể quên được... Chỉ tiếc rằng giờ chưa phải lúc nhắc lại từng kỷ niệm, từng anh, chị,em đã cùng Tr.Giang trải qua những ngày tháng êm đềm của tuổi học trò. Đến một lúc nào đó, có lẽ Tr.Giang sẽ nhắc lại, kể lại cho anh chị, bạn bè và các em nghe về những ngày tháng đó, tình cảm đó.
Tiện đây cũng nhắc với chị Ngọc Dung (K93) một chút, lâu rồi không thấy chị. Mặc dù ngày xưa em rất ghét chị xưng mày tao với em. Nhưng nghe riết rồi quen, rồi thích. Hai chị em cũng "vật vã" nhiều. Có nhớ cơn mưa ngày cũ hông bà chị???