...Phỏng tác dựa trên câu chuyện của hai người bạn ...
Thị xã Tân An, tỉnh Long An......
Anh nhìn nhanh "người yêu"...Lặng im không nói...Anh đang suy nghĩ ...Những suy nghĩ mà hình như chỉ có vầng trán nhăn lại mới biểu lộ được độ đăm chiêu... Anh tư lự...trầm ngâm...Tiến tới Hôn Nhân thì không chỉ cần có tình yêu anh dành cho nàng...Nếu tỏ lời thì có nhiều điều mà anh cũng không biết được là mình có nắm bắt và tự chủ đươc không...Im lặng...Anh chỉ nhìn nàng..Một cái nhìn mà chỉ có người trong cuộc hiểu đưọc...!!!
&
Người con gái...cười nói vui tươi với người bạn gái học cùng mình những năm phổ thông và trung học đang sắp sửa bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh đứng cạnh đó cách độ hai mét....Nàng cười nói....Nhưng ai biêt được đằng sau nụ cuời kia là những suy nghĩ gì về cuộc sống...về anh....Nàng vẫn cười nói....nhưng lòng nàng đang mang nhiều tâm sự...Nàng chờ anh...nói một lời nào đó với nàng...Nhưng anh vẫn đứng đó...Mắt anh nhìn xa...tận mãi chân trời...Nàng muốn thét lên "Em đang ở đây ...ngay cạnh anh...."
&
Ánh đèn đường ở ngã Ba Bùng Binh gần Sân Vận Động Long An vừa sáng...Cơn mưa cuối mùa không đủ quét sạch bụi trên đường..Dòng người hối hả ngược xuôi..Nàng nhìn đồng hồ. Kim chỉ đúng 6:00 giờ. Anh chở nàng hướng về Rạp Hát. Cơn gió chiều lành lạnh khiến nàng rùng mình. Nàng khẽ ép sát người vào anh...không quá gần nhưng vừa đủ để tìm hơi ấm từ anh.
&
Anh quay lại..."Em..." Anh định nói điều gì đó với nàng nhưng lại im lặng....Chiếc xe vừa chạy chầm chậm qua dốc Cầu Đúc..."Anh nói đi..." Nàng mạnh dạn mở lời.
Anh nghe nàng nói mà hình như cũng không nghe...Anh vẫn im lặng...Xe vừa quẹo phải ở Tòa soạn báo Long An...Anh dừng xe lại trước một quán nước. "Mình vào đây uống nước nhe." Khách thưa thớt nên không gian cũng vắng lặng...Nàng không nói gì, chân bước theo anh. Anh chọn một góc khuất với mặt đường. Sau khi gọi nước...Anh mở lời..
Trên đỉnh đầu, vầng trăng tròn vừa lên...Đủ cho nàng nhìn thấy gương mắt của anh...Anh nói gì thì nàng không nhớ rõ lắm. Nhưng nàng cảm giác thật tin tưởng những lời anh nói...Từ khi nào tay nàng đã nằm trọn trong bàn tay anh. Ấm áp!
Theo Gem nghĩ : người con trai sẽ nói là " Anh ...àh ...anh ...aa.. yêu em "
con trai thì mạnh mẽ nhưng những lúc như thế này thì yếu đuối lắm ... nhưng như vậy mới là người con tai tốt , chứ nói 1 hơi " Anh yêu em " thì ko ổn rồi , người ta sẽ nghĩ là anh chàng này đã có nhiều "kinh nghiệm" .
Mặc dù người con gái biết trước rằng chàng trai sẽ nói câu nói nào , nhưng nàng vẫn hồi hộp và mong được nghe tiếng nói của chàng hơn lúc nào hết .
Gem nghĩ câu chuyện của Tôi&m hình như là kể chính mình vậy , 1 câu chuyện kết thúc nhẹ nhàng ... và hãy giữ tình yêu này bạn nhé .
Một câu chuyện thật nhẹ nhàng thật hay. Mình hoàn toàn đồng ý với YANGEM người con trai phải có nhiệm vụ nói lên câu nói quyết định dù rằng người con gái có thổ lộ tình cảm trước hay biết rằng người con trai chuẩn bị nói gì đi chăng nữa vì những câu nói này thể hiện trách nhiệm của người con trai. Nó sẽ trở thành thiêng liêng trongmối tình ấy và nhất là đối với cô gái.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Originally posted by nobipotter@Oct 30 2005, 09:02 PM 3. Làm thế nào để nói yêu người khác mà người ta ... không bỏ chạy???
Xin các anh chị em vui lòng chỉ giáo... nobi đang bối rối đây... :P
[snapback]5447[/snapback]
Cái này myhanh pó tay bởi vì myhanh làm khá nhiều o bỏ chạy rùi. :P
Do đó có sư huynh nào có cao kiến thì xin tiểu đệ thỉnh giáo vậy. hihi
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Originally posted by nobipotter@Oct 30 2005, 09:02 PM 3. Làm thế nào để nói yêu người khác mà người ta ... không bỏ chạy???
Xin các anh chị em vui lòng chỉ giáo... nobi đang bối rối đây... :P
Dạo này anh lu bu wá ... thì ra là lu bu cái dzụ này :P
Nói xong mà muốn người ta đừng bỏ chạy thì chỉ có cách làm cho người ta "muốn nghe" .... kiểu như câu chuyện của toi&m dzậy đó. Biết người ta không muốn nghe mà cứ ráng nói, người ta bỏ chạy là cái chắc :P
Chiện có rì đâu ta??? (hay tại mình chưa iu nên tưởng dzậy? :P )
To myhanh: theo em thấy, anh chỉ cần một câu "hãy mạnh dạn vào đi và ở lại" đã làm mọi người "chấn động" rồi ... dzậy thì sao anh ko thử tỏ tình bằng thơ luôn đi :P ? Chúc anh sớm có cơ hội ... "sửa chữ kí" B)
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Hôm nay trằn trọc không ngủ được nên lên mạng và vào YM. Thế mà hóa ra hay vì tôi được báo tin là bạn của vợ chồng tôi ("nàng" trong câu chuyện ở topic này) cuối năm nay đám cưới.
Khó có thể diễn tả cái cảm giác hạnh phúc và mừng của tôi cho bạn lúc này. Ngày mai bà xã thức dậy nghe tôi nói tin này chắc là mừng lắm.
Gần 3 năm mới có dịp ghé thăm lại lại topic này và cũng là dịp báo cho những bạn đọc đã theo dõi mục nay tin vui này. Tôi tin rằng các bạn cũng vui khi biết tin này như tôi.
Tin vui của bạn như khơi nguồn khiến tôi lại muốn viết thật nhiều về khoảng thời gian 3 năm nay của bạn nhưng đã khuya - thời gian không cho phép và thật ra cũng không có gì hối hả. Cuộc sống thật của bạn được hạnh phúc - điều đó mới thật sự quan trọng.
thay đổi nội dung bởi: toi&m, 25-08-2009 lúc 04:10 PM.
Chuyện tỏ lời với con gái mà được con gái chỉ giáo thì khả năng thành công cao à nhen. DeMen đã nói thì khó mà sai được. Anh đồng ý với DeMen: "Biết người ta không muốn nghe mà cứ ráng nói, người ta bỏ chạy là cái chắc " Bởi vậy con trai phải học cách quan sát và nhận xét.