Nhật Bản – Một Đất Nước Thực Sự Vĩ Đại
Nguyễn Đình Đăng
15 tháng 3, 2011
SH: Khi Louisiana bị bão Katrina tàn phá vào cuối tháng 8, 2005, thành phố New Orleans bị cướp bóc đến độ đáng kinh ngạc. Sau trận động đất năm ngoái ở Chile (tháng 3, 2010) nạn cướp bóc nghiêm trọng đến phải có sự can thiệp quân sự để giữ an ninh thành phố, ngăn ngừa nạn cướp của giết người.
Nạn cướp bóc cũng đã xảy ra tại Haiti sau trận động đất vào tháng 1, 2010, và lũ lụt tại Anh năm 2007.
Hai trong nhiều hình ảnh sau trận bão Katrina. Một số người
vào hôi của một tiệm thuốc ở News Orleans
Nhưng cho đến nay, không có vụ cướp bóc nào được báo cáo từ Nhật Bản. Như thế có đáng cho ta thán phục không?
Theo bản tin nhan đề "Where are the Japanese looters?" của trang web [Đăng nhập để xem liên kết. ], một người bạn Brazil kinh doanh đồ trang sức, bị say sóng vì máy bay phản lực, để quên một chiếc cặp da không khóa, chứa hàng ngàn đô la tiền mặt và đá quý giá trị hàng trăm ngàn đô la trên chiếc xe lửa đi Tokyo, và còn nguyên.
Các hành vi lịch sự, thật thà, và trật tự của Nhật Bản thật đáng cho mọi người ngưỡng mộ.
Dân chúng tại Kesennuma, Miyagi Prefecture, miền Bắc Nhật Bản
đang đi bộ qua một con đường đầy đổ nát để nhận trợ cấp nước
hôm thứ Hai 14 Tháng ba 2011 sau trận động đất hôm thứ sáu và tiếp theo là sóng thần.
(Ảnh: Kyodo News qua AP)
(SH)
Nhật Bản – một đất nước thực sự vĩ đại.
Nguyễn Đình Đăng
(Theo blog Nguyễn Đình Đăng)
3:40 chiều hôm qua (Thứ Bảy, 12/3/2011) đã xảy ra một vụ nổ trong một toà nhà gần lò phản ứng số 1 tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Nhà máy điện nguyên tử Fukushima có hai tổ hợp: Fukushima Daiichi (Fukushima 1) và Fukushima Daini (Fukushima 2), gồm tất cả 6 lò phản ứng, và là một trong 25 nhà máy điện nguyên tử lớn nhất thế giới. Nhà máy được thiết kế chịu được động đất 7.9 độ Richter.
Trận động đất kinh hoàng giáng xuống Nhật Bản một ngày trước đó có sức mạnh tại tâm động đất (cách bờ 126 km) 9 độ Richter, vượt hơn 30 lần sức chịu đựng theo thiết kế nhà máy. Vào đến bờ, sức mạnh của động đất còn khoảng 6.5 – 7 độ Richter. Vụ nổ đã làm toàn bộ phần tường bao bọc phía trên toà nhà đó vỡ tung, chỉ còn trơ ra cái khung sắt. Nhưng lò phản ứng số 1 không bị hư hại và phóng xạ thoát ra không lớn. Thực tế ngay sau vụ nổ người ta đo thấy các nguyên tố phóng xạ giảm đi so với trước vụ nổ, và mật độ phóng xạ không tăng lên. Hiện thời mức độ phơi nhiễm phóng xạ lên một người trong một ngày bên ngoài nhà máy bằng mức độ phơi nhiễm cực đại mà không ảnh hưởng tới sức khoẻ một người có thể chịu trong một năm. Khoảng 200,000 người dân được sơ tán ra ngoài vùng bán kính 20 km quanh Fukushima 1 và Fukushima 2.
Tuy lõi các lò phản ứng không (chưa) chảy (hoặc có thể mới chỉ bị chảy một phần) nhưng người ta chưa làm nguội được chúng nên tất cả vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Người ta đã bơm nước biển rồi nước ngọt vào để làm nguội lò phản ứng số 1 và số 3 nhằm cứu lõi lò khỏi bị nóng chảy. Đó là biện pháp cuối cùng và có lẽ sẽ làm hai lò này ngừng hoạt động vĩnh viễn, miễn là thảm hoạ hạt nhân đừng xảy ra. Nước Nhật đã ban bố tình trạng hạt nhân khẩn cấp. Từ ngày mai, 14/3/2011, điện sẽ bị cắt luân phiên trên toàn quốc.
Động đất đã làm 3000 người chết và mất tích. Con số này đang tiếp tục tăng lên, có thể tới trên 10 ngàn người. Trả lời họp báo, thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan cho rằng động đất, sóng thần, và sự cố ở nhà máy điện hạt nhân đã đẩy Nhật Bản vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ nhất trong 65 năm kể từ sau Đệ nhị thế chiến.
Người Nhật vẫn kiên cường chịu đựng. Họ chạy đâu nữa? Họ rất bình thản. Các cửa hiệu tại Tokyo vẫn bán hàng. Thức ăn, đồ dùng vẫn đầy ắp. Người bán hàng vẫn lễ phép cúi rạp người chào khách. Người tính tiền vẫn quay mặt đi không nhìn lúc khách hàng bấm mật mã sau khi quẹt thẻ tín dụng để trả tiền. Xem trên TV thấy một cụ già được quân lính cõng ra khỏi khu nhà đổ nát, vẫn mỉm cười trả lời phóng viên. Mấy phụ nữ nhận cơm nắm người ta phát trong căn nhà mất điện tối om, vẫn cúi lạy cảm ơn dưới ánh đèn pin. Cũng thấy có người khóc (cụ già và trẻ con). Toàn bộ nội các Nhật Bản làm việc hầu như 24/24 từ thứ Sáu. Tất cả, từ thủ tướng, chánh văn phòng chính phủ, các bộ trưởng đều vận đồng phục bảo hộ lao động màu xanh nước biển khi xuất hiện trên truyền hình. Các nữ phát thanh viên ngày thường vốn đã xinh đẹp, bây giờ trông lại các tao nhã hơn bởi vẻ mặt nghiêm trang, áo ngoài đen màu áo tang, áo lót trắng, đọc tin rõ ràng, giọng không hề xúc động.
Một đất nước mà người dân thực sự bình thản, lịch sự, giữ phẩm cách, rất trật tự, tử tế với nhau trong thảm hoạ có thể so với ngày tận thế là một đất nước thực sự vĩ đại.
Nguyễn Đình Đăng
Tokyo 13/3/2011
SƯU TẦM
__________________
Chợt tỉnh giấc khi nắng mai về...
Có chi đâu mà buồn. Nước Nhật sau thế chiến thứ 2, họ chung tay xây dựng, tính đến này đã gần 70 năm rồi còn gì nữa. Còn chúng ta chỉ thực sự đổi mới kể từ năm 1986 thì mới có 25 năm. Như vậy sao so sánh được. Thực tế cho thấy, chúng ta giờ khác nhiều so với năm 1986 rồi đấy. cái gì cũng phải từ từ.
Còn vĩ đại ở khía cạnh nào? Chúng ta đánh đuổi được thực dân, đế quốc hùng cường, giành độc lập tự do. Như thế không vĩ đại à?
Có gì mà vĩ đại. Vĩ đại đối với chính người Nhật thì đúng hơn. Tinh thần đoàn kết, tương trợ, tính cộng đồng cao.
Chứ đối với dân tộc khác thì sao? Nói thẳng ra, là coi như cư....t. Nhất là những dân tộc được cho là thấp kém hơn họ về kinh tế, đẳng cấp. Cứ đi làm với công ty Nhật đi rồi biết họ vĩ đại đối với ta như thế nào. Một chú làm ở công ty Nhật một thời gian rồi chua chát nhận xét "Khi họ mới đến VN thì thân thiện lắm, khi đã rành rẻ mọi đường đi nước bước hết rồi thì xin lỗi. Ông có việc của ông đó".
Họ từng gián tiếp gây ra nạn đói 2 triệu người ở miền Bắc. Từng áp bức, bóc lột những dân tộc khác. Cho đến tận bây giờ, sự căm thù vẫn còn trong tiềm thức của những thế hệ trẻ của Trung Quốc hay Nhật Bản. Bây giờ thấy họ "hiền" vì họ đem tiền cho chúng ta phát triển kinh tế (tất nhiên là phần lợi ở họ nhiều hơn). Họ hiền vì quân sự của họ bị trói bởi hiến pháp ....
Nói gì thì nói, Nhật vẫn đỡ hơn thằng Trung Quốc.
__________________
phanphuong
thay đổi nội dung bởi: phanphuong, 28-03-2011 lúc 01:51 PM.
cũng tùy thuộc vào góc nhìn:
+đa số là họ/ chính họ xứng đáng dược hãnh diện về chính đât nước và con người của họ (nếu tôi là ngươi Nhật thì tôi sẽ rất và thật sự tự hao về đất nươc mình. Không như Việt Nam ta, càng yêu Việt Nam, yêu quê huơng tôi càng thấy chúng ta không thật sự vĩ đại gì hết, không có gì cho tôi cảm thấy tự hào về Việt Nam (dĩ nhiên thì cũng tự hào theo kiểu dân tộc tính đó, chứ thật sự thì không; và dĩ nhiên là cũng đừng ai chê Việt Nam quá trước mặt tui) !!!
+Còn tự hào mấy cái giá trị khác như đánh Mỹ, đánh Tây thì tui cũng chẳng thấy phải quá tự hào (tui có quyền, rất nhiều quyền về chuyện này đó vì gia đình tôi có rất nhiều bằng khen về cống hiến cho 2 cuộc kháng chiến đó!!!). Chính quyền đã đòi xây nhà tình nghĩa cho gia đình nhưng chúng tôi đã từ chối. Nhà nước đang phong danh hiệu bà me Vn anh hùng cho bà tôi, nhưng chúng tôi đang lờ đi... Dĩ nhiên tôi có tự hào đấy, nhưng ít thôi, ít ra là khi so sánh với tinh thần Nhật Bản!
+Còn nếu nói về vài thằng Nhật đang làm ăn ở Vn (hoặc đang sử dụng lao động Vn), về những vấn đề của họ thì chắc muốn chửi thề thì cũng có.
Nghe có vẻ 3 phải quá hả? Nhưng tui muốn kết 1 chút là Nhật không hoàn toàn hoàn hảo, nhung họ thật sự vĩ đại, chung ta nên học tập nhiều từ những điều tốt đẹp cua họ!
1. Vĩ đại và hoàn hảo hoàn toàn khác nhau! Và để trở thành hoàn hảo, thì khó mà là vĩ đại vì bị gò bó trong 1 cái khung hoàn hảo.Khi đó, người ta sẽ khó mà làm được cái gì đó gọi là...vĩ đại! Còn sự hoàn hảo của những thứ vĩ đại, thường do người ta tô thêm 1 ít hay vá những khuyết điểm để cho nó hoàn hảo tương xứng với sự vĩ đại đó!
2. Nói về nước Nhật trước vào sau chiến tranh, và so với VN thì chỉ có thể gói trong 1 ví dụ thế này: Trước chiến tranh, Nhật là 1 anh tỷ phú hàng đầu thế giới! sau chiến tranh, thì chẳng qua như 1 anh tỷ phú bị sa cơ lỡ vận! Được 1 người giàu có khác dang tay giúp đỡ thì chẳng mấy chốc họ lại phục hồi ngay ấy mà. Còn VN, trước chiến tranh là 1 anh nông dân nghèo, sau ctranh cũng là 1 anh nông dân nghèo... mà đã là nông dân thì vốn dĩ nó nghèo. Cùng lắm là lên được hàng...trung nông!
3. Bác Lim muốn chửi thề thì đúng thôi: Thằng chủ sở hữu lao động nào mà miình làm thuê cho nó, đều đáng chửi thề cả! Ta chưa muốn chửi có thể là ta chưa thấy hết cái bản chất cần chửi của nó (có thể do nó được che đậy tốt cũng nên). Nhưng có 1 điều chắc ăn: có chửi thì họ vẫn là chủ vì họ giàu và có thể là giỏi hơn ta và ta chửi thề đôi khi chỉ vì đơn giản như thế!
4. @ bác pp: Cái nạn đói đó, có lẽ người Pháp, người Nhật và người Vietnam có cái nhìn hoàn toán khác đó (hi vọng trong 15-20 năm nữa có thể tự do nói về nó). Chỉ gợi ý là đến giờ, trong khi Tàu, Hàn đòi Nhật phải xin lỗi về việc chiếm đóng thì ta ko hó hé điều gì, ko phải vì ta nghèo và yếu mà vì...
5. Đánh Mỹ, đánh Pháp: ừ thì tự hào thiệt! Nhưng đôi khi cũng nhìn lại cũng giống như cái kiểu tao có sống cũng như chết nên thôi, tao liều chết với mày!
6. Buồn cho VN ko phải VN nghèo, cũng ko phải vì VN ko hoàn hảo hay ko vĩ đại! Mà buồn vì cái lộn xộn do chính người VN tạo ra, tự chúng ta tạo ra cho bản thân chúng ta!
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...