Nhờ sự chỉ dẫn của đứa em mà mình mò được vào cái fb thế là...tìm lại được quá chừng bạn cũ. Có người hơn 8 năm rồi ko gặp mặt 1 lần giờ thì đã ở tít phương trời xa, có người (từng là bạn chí cốt từ hồi cấp 1) giờ nó đã lấy chồng mình cũng chẳng hay...nhiều và nhiều người nữa...ngạc nhiên, mừng rỡ, hỏi thăm nhau tíu tít...
Mình chợt nhận ra, thời gian sao trôi nhanh quá...thế là đã 7 năm mình rời xa ngôi trường iu dấu LQD rồi. Giờ thì trường cũng chẳng còn!
Mình đã quá bận rộn hay vô tình?
Có phải cuộc sống bon chen nơi thành thị đã làm mình bỏ quên đi bao kỉ niệm đẹp của thời học trò...nơi mà mình chỉ biết tranh thủ giành phòng tắm, chạy ra nhà ăn...rồi tìm chỗ yên tĩnh mà học bài. Nơi mà mình hồn nhiên vắt chân cao hơn cổ mà leo lên giường từ cửa sổ...Nơi mình sẳn sàng ngồi tám tới khuya (chỉ toàn chiện ng ta)...nơi có những rung động đầu đời của cái tuổi mới lớn...chỉ biết e ấp đỏ mặt mà chối bỏ...hồn nhiên, vô lo!
Bây giờ mình cũng không quá già...nhưng cũng ko còn được gọi là trẻ con nữa. Nhiều đứa bạn đã an bề gia thất, có đứa còn có babe nữa...cuộc sống cứ trôi qua, mỗi ngày, mỗi ngày...
Nhìn lại những tấm ảnh xưa sao mình thấy ngậm ngùi quá, đúng là thời gian trôi ko chờ đợi ai bao giờ...ko biết 7 năm sau mình sẽ như thế nào nhĩ? Mình không muốn lúc đó mình lại ngỡ ngàng hỏi? ủa mày có con rồi à? ủa mày sang tận us rồi à? ủa,ủa..và ủa!
Đã mấy năm rồi mình ko đi dự lễ truyền thống cựu học sinh (chỉ được lần đầu), và mình đã lạc hậu! giống như con chim lạt đàn zị...năm nay mình nhất định phải đi, và năm sau mình cũng sẽ đi...Xin cám ơn diễn đàn này, đã là ngọn "hải đăng" để chiếc thuyền lạc bến như mìnnh còn biết đường mà quay zìa. Hi vọng mỗi ngày sẽ có nhiều mems như mình tìm zìa...cội nguồn.
Mới đó mà đã 10 năm rồi, giờ nghĩ lại, ôi chao, nhớ quá đi thôi....
Mình nhớ dãy nhà tắm, nơi mà tụi mình ngồi xếp hàng, đếm số thứ tự, í ới xin nhường nhau và...tắm chung nữa.
Mình nhớ cái nhà ăn, nơi mà tụi mình ngồi quây quần bên nhau trong 1 bàn ăn, với cơm chứa trong cái thau lớn, món canh chua chỉ có rau muống và nước, vài con cá bé tẹo nhưng ngon, giờ thèm lắm 1 bữa cơm nhà ăn của dì Châu và dì Thơm.
Mình nhớ phòng học đêm, nơi tụi mình làm bài, học bài chung, chỉ bài cho nhau.
Mình nhớ phòng cô Quản sinh, nơi mà tụi mình có tâm sự, đau bệnh đều ghé sang để được cô lắng nghe, chăm sóc.
Mình nhớ phòng Tía, nơi mà tụi mình ghé sang mỗi tối trước khi xuống phòng học đêm chỉ để được nghe Tía mắng "Mày là con (thằng) ngu".
Mình nhớ cái vòi lấy nước, nơi các bạn nam thể hiện sự ga lăng với các bạn nữ.
Mình nhớ cả những cái bồn bông trước mỗi phòng, nơi cung cấp bông cho mỗi lần sinh nhật, nơi các bạn nam ngồi đánh đàn, nơi mình đứng ngắm các bạn chơi bóng chuyền dưới sân.
Mình nhớ cái sân trường, nơi mỗi năm 2 lần tụi mình tổ chức đón lớp 10, chia tay lớp 12.
Mình nhớ 2 cái cổng trước và sau trường, nơi tụi mình chui ra chui vào, trèo qua trèo lại khi tụi mình đi quá 9 giờ.
Mình nhớ cái canteen bé nhỏ, nơi tụi mình mua cho nhau những bịch bánh tráng con con.
Mình nhớ cả "Bến Tre", nơi chỉ dành cho con gái vào ban ngày, nơi đã để cho mình 1 cái sẹo dài vì leo cổng ra để đi.
Mình nhớ cả 11 phòng nữ, nơi mình lang thang lết thết tám đủ thứ chuyện trên đời.
Mình nhớ lớp 00C "âm thịnh dương suy" của mình, nhớ phòng 3 của mình, nơi cho mình 1 chỗ dựa, 1 niềm tin từ lúc ấy cho đến bây giờ không hề phai nhạt.
Mình nhớ "bạn ấy"- mối tình đơn phương, thầm kín của mình. Giờ nghĩ lại...hihi
Mình chưa tham dự ngày hội truyền thống lần nào, năm nào cũng quyết tâm nhưng đến phút cuối lại vì cái này cái nọ rồi lại lỗi hẹn. Kế hoạch họp mặt K00 - 10 năm nhen nhóm trong lòng rồi cũng bị guồng máy công việc cuốn phăng đi. Thời gian làm mình thay đổi quá nhiều, bạn bè cũng thay đổi quá nhiều, liên lạc thưa dần rồi có khi mất hút. Để rồi khi gặp nhau, như LP nói, mình và bạn sẽ "Uả, ủa....abc...xyz...?" và "Vậy sao? t và nó đâu có liên lạc gì, t đâu có biết"
Có lúc nào đó, quanh đi quẩn lại trong cuộc sống bon chen này, mình sẽ lại nói "Gia như..."
__________________
Muốn thành Heo cho đời bớt khổ...
thay đổi nội dung bởi: heocon, 30-06-2010 lúc 11:46 AM.
hihi mặc zù zô tình bỏ quên...nhưng giờ là cố tình tìm lại nà (coai như lấy công chuộc tội nhé)
Mà PhanPhuong là khóa mấy zị? b or g để TLP tiện ziệc xưng hô.
Hôm trước bị hố zới anh Đạt òi...hí hí
hihi mặc zù zô tình bỏ quên...nhưng giờ là cố tình tìm lại nà (coai như lấy công chuộc tội nhé)
Mà PhanPhuong là khóa mấy zị? b or g để TLP tiện ziệc xưng hô.
Hôm trước bị hố zới anh Đạt òi...hí hí
Anh Phan Phương là đàn anh K94 đó P. Mà Lan Phương Khóa bao nhiêu thế??
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853