Mhiều lần tôi tự hỏi như thế, mấy nhỏ bạn thân bảo" mày hỏi câu lãng nhách" nhưng thật ra nó chứa trong lòng tôi biết bao sự hoài nghi....
Ước gì có một người hiểu tôi, dù chỉ một chút thôi, một chút trong cái kim tự tháp đồ sộ trong lòng tôi, nhưng đã không một ai....tôi như dần chìm trong sự tuyệt vọng của bản thân, cái lớp vỏ bọc cứng cáp mà tôi tạo ra rất nhiều năm nay đã dần bị mài mòn theo thời gian, nó chỉ chờ nổ tung mà không một sức mạnh nào cản được. Những lời này đáng lẽ không được thốt ra từ một người đang ở lứa tuổi đẹp nhất của một đời người với bao dự định và kế họach cho tương lai, ở tuổi tôi mà rất nhiều người đã có được công danh, sự nghiệp...nhưng... không biết tại sao,...tôi tự răn mình không được bao giờ như thế nữa,..nhưng tôi đã không thể vượt qua được cảm nhận của bản thân để trở thành kẻ "vô thường" mà tôi mong muốn. Tôi đã thất bại trong việc vượt qua chính bản thân mình,đó là điều thất bại nhất trong cuộc đời....
và tôi lại tự hỏi tôi là ai? tồn tại thế nào đây????????
Mhiều lần tôi tự hỏi như thế, mấy nhỏ bạn thân bảo" mày hỏi câu lãng nhách" nhưng thật ra nó chứa trong lòng tôi biết bao sự hoài nghi....
Trích:
Nguyên văn bởi HoaCucVang
Ước gì có một người hiểu tôi, dù chỉ một chút thôi, một chút trong cái kim tự tháp đồ sộ trong lòng tôi, nhưng đã không một ai....tôi như dần chìm trong sự tuyệt vọng của bản thân, cái lớp vỏ bọc cứng cáp mà tôi tạo ra rất nhiều năm nay đã dần bị mài mòn theo thời gian, nó chỉ chờ nổ tung mà không một sức mạnh nào cản được. Những lời này đáng lẽ không được thốt ra từ một người đang ở lứa tuổi đẹp nhất của một đời người với bao dự định và kế họach cho tương lai, ở tuổi tôi mà rất nhiều người đã có được công danh, sự nghiệp...nhưng... không biết tại sao,...tôi tự răn mình không được bao giờ như thế nữa,..nhưng tôi đã không thể vượt qua được cảm nhận của bản thân để trở thành kẻ "vô thường" mà tôi mong muốn. Tôi đã thất bại trong việc vượt qua chính bản thân mình,đó là điều thất bại nhất trong cuộc đời....
và tôi lại tự hỏi tôi là ai? tồn tại thế nào đây????????
Có vẻ bạn là người sống nội tâm. Ngày xưa, sau khi L.C.T.A mất người ta cho rằng tại anh ta chưa tìm được bạn tri âm. Mà đúng rồi! "Tri âm khó kiếm, tri kỷ khó tìm" mà!
Thôi thì bạn nên thường xuyên lên diễn đàn "tám" với mọi người vậy! :10::69:
Tôi thấy dạo này người ta hay viết blog lắm! Bạn thử viết theo xem sao?
Chúc vui vẻ!
Chào HOaCucVang! Câu hỏi này bạn đặt ra lúc này hơi muộn nhưng cổ nhân có nói "muộn vẫn hơn không?". Nếu như HoaCucVang có đọc bài [Đăng nhập để xem liên kết. ] HoaCucVang sẽ thấy hình như bạn đang thiếu một tảng đá lớn để xếp vào cái bình cuộc đời bạn. Bạn hãy đặt cho mình một mục tiêu để sống đi ( nếu tốt hơn thì chọn một lý tưởng)! Mục tiêu này có thể to đùng, cao xa cũng có thể rất bé. Bạn hãy sống hết mình vì nó bạn sẽ trả lời được bạn là ai! Bộ sách "đời thay đổi khi ta thay đổi" của Andrew chắc sẽ phù hợp với bạn lúc này. Nếu được bạn hãy đọc nó và thực hành nó nha. Chúc HoaCucVang sớm tìm được câu trả lời và niềm vui trong cuộc sống
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Myhanh nói đúng tôi đang thiếu một tảng đá để lấp đầy nhưng không thể tìm ra. Nhưng không phải đến bây giờ tôi mới có câu hỏi này mà tôi đã tìm câu trả lời nó đã 15 năm .... đến tận bây giờ vẫn còn thấy câu trả lời sao mà quá xa vời. Tôi đã kiềm chế mình và thực hiện nhiều thử nghiệm, có những lúc mình những tưởng đã tìm ra câu trả lời nhưng cuối cùng nhận ra vẫn chưa...
VinhLoc 90A khuyên tôi lập blog? tôi cũng biết nhiều về cái này nhưng bạn có biết như thế cũng chỉ là "vui một lúc". Tự trong lòng, tôi rất muốn thanh thản để biết thật ra "mình là ai", có vị trí thế nào trong cuộc sống. Đã có một bài hát hỏi "Tôi là ai, tôi là ai mà trần gian quá, tôi là ai mà yêu quá cuộc đời"...
Có lẽ trong cuộc đời tôi có quá nhiều tổn thương không thể nói cùng ai được mà phải chịu đựng nên không tìm ra được câu trả lời chăng. "Khi con người sinh ra không biết sinh trúng vì sao nào, ngôi sao may mắn hay ngôi sao đêm lạnh băng..." con người không thể quyết định được mình sinh ra ở đâu mà........
VinhLoc 90A khuyên tôi lập blog? tôi cũng biết nhiều về cái này nhưng bạn có biết như thế cũng chỉ là "vui một lúc". Tự trong lòng, tôi rất muốn thanh thản để biết thật ra "mình là ai", có vị trí thế nào trong cuộc sống. Đã có một bài hát hỏi "Tôi là ai, tôi là ai mà trần gian quá, tôi là ai mà yêu quá cuộc đời"...
Trích:
Nguyên văn bởi HoaCucVang
Có lẽ trong cuộc đời tôi có quá nhiều tổn thương không thể nói cùng ai được mà phải chịu đựng nên không tìm ra được câu trả lời chăng. "Khi con người sinh ra không biết sinh trúng vì sao nào, ngôi sao may mắn hay ngôi sao đêm lạnh băng..." con người không thể quyết định được mình sinh ra ở đâu mà........
Bạn lại "tự trói" mình rồi! Nói thẳng ra là bạn thiếu tự tin. Thiếu tự tin? Tại sao? Nhiều lý do! Có thể do gia đình, môi trường xung quanh,... Tôi nhớ hồi bé, ít ai dám đứng trước lớp để hát, để nói,... Dần dần thì có người đã vượt qua "con thỏ" trong lòng để lên diễn đàn khẳng định mình.
Còn nếu bạn cho rằng nỗi lòng không biết bày tỏ cùng ai? Nếu không thể viết nhật ký, viết blog,...Vậy thì vào căn phòng kín, hang đá, vách núi nào đó mà khóc thật to, hét thật to... Chứ cứ giữ mãi trong lòng thì nguy lắm thay!
Có phải Tôi là Tôi không, hay tôi là một người nào khác?
Tôi chính là Tôi chứ không ai khác cả.
Có chăng khi hỏi câu ấy, ý tôi muốn có câu trả lời cho câu hỏi tôi đang đứng ở đâu trong dòng thời gian, tôi như thế nào trong mối quan hệ với những người xung quanh, tương lai tôi sẽ ra sao?
Hãy nỗ lực hết mình trong mọi công việc, chan hòa với mọi người, có được "một tảng đá lớn" cho mình thì không sợ gì không trả lời được câu hỏi "Tôi là ai".
__________________
Mình vẫn thích cái tên hoanghontim, dù điều đó nhắc nhớ mình về một kỷ niệm không hay. Nhưng có sao đâu, kỷ niệm đó đâu giết chết được cuộc sống hiện tại và tương lai của mình... Cái gì mình thích thì không nên chối bỏ!
Tôi cũng đã rất nhiều lần tự khép kín căn phòng của mình...suy nghĩ và suy nghĩ không làm bất kỳ một việc gì cả kể cả ăn nhưng cũng không thể nào giảm bớt được gánh nặng trong lòng,một ngày...2 ngày,....3 ngày....rồi cũng có người phát hiện ra sự biến mất của tôi và tôi phải thoát ra những suy nghĩ trong đầu mình. tôi thích sống 1 mình,bình lặng nhưng thành phố náo nhiệt không cho tôi làm điều đó. bây giờ tôi lại chuyển chỗ ở về một vùng quê, phải nói như vậy nhưng cũng chẳng yên ổn.....
Mình cũng đã có lần như thế nhưng có phải "khi cố quên là khi lòng nhớ thêm..."
__________________
Mình vẫn thích cái tên hoanghontim, dù điều đó nhắc nhớ mình về một kỷ niệm không hay. Nhưng có sao đâu, kỷ niệm đó đâu giết chết được cuộc sống hiện tại và tương lai của mình... Cái gì mình thích thì không nên chối bỏ!
Đúng như thế khi cố quên là khi lúc nào ta cũng nhĩ tới phải quên nó vô tình lại là nhớ cuối cùng không thể thoát ra được.
Ai cũng bảo có thế mà cũng nghĩ nhưng k nghĩ không được.