Sài Gòn không có mùa đông chỉ có những ngày trời trở lạnh. Cái lạnh không buốt giá nhưng đủ làm tê tái lòng, đánh thức nỗi nhớ về một mùa xưa cũ… Mùa đông năm ấy trời lạnh lắm, cái lạnh rất lạ, rất dài và hiếm thấy ở mảnh đất phương Nam này. Trời lạnh thế mà sau một ngày dài học ở trường tối đến em vẫn đạp xe vào Kí túc xá để gặp anh với lí do thật chính đáng: hỏi bài và học bài chung với anh. Ghế đá hai đứa quen ngồi mùa đông năm ấy trở nên rộng thênh thang, trời lạnh, cũng chẳng mấy ai làm siêng xuống hành lang các dãy lớp học bài, thành ra cả khuôn viên trường chỉ mỗi bóng hai đứa. Đến 9g trường đóng cửa anh tiễn em ra cổng và nhìn theo cho đến khi dáng em lẫn vào dòng xe tấp nập mới quay trở vào. Trời lạnh nhưng lòng anh và em ấm áp lạ thường. Mùa đông năm ấy trời lạnh, vậy mà em cứ hay mua chè đá cho anh. Em ngại, thường nhờ mấy đứa bạn mang lên phòng cho anh. Tụi nó đưa cho anh rồi chọc, có đứa ganh tị với tình cảm em dành cho anh còn anh lúc đó lòng đầy tự hào…Em thường hỏi anh chè có ngon không, anh luôn trả lời chè ngọt rồi không nói gì. Khoảng lặng đó không có lời nào thốt ra nhưng anh biết em đã hiểu… Mùa đông năm ấy em bảo với anh rằng từ lâu em đã xem anh là một người bạn đặc biệt. Anh cũng bảo rằng anh đã cảm nhận được điều này lâu rồi, nhất là đợt nghỉ hè, em cứ thường hay muốn đến chỗ trọ của anh. Từ đó, những ngày đông dài năm ấy là cả một mùa xuân ngập tràn nắng ấm… Những ngày đông năm nay trời cũng lạnh nhưng không se sắt bằng mùa đông năm ấy. Kí ức về mùa đông cũ, về em cứ theo từng cơn gió lạnh ùa về, phả vào hồn anh nghe tê tê cảm xúc… Cảm giác trống trải, cô đơn gõ cửa tâm hồn, dạo chơi, quẩn quanh rồi quấn lấy kỉ niệm. Lại một mùa đông nữa xa em, nơi ấy em có nghe tê lạnh bàn tay, làn môi, bờ mi, hơi thở…
chời ơi...nghe mà đứt ruột...
sao khi iu nhau ko nói là iu nhau...
chứ im lặng mà cảm nhận chi cho mệt vậy :P
sao ko gọi đt hỏi xem " nơi ấy em có nghe tê lạnh bàn tay, làn môi, bờ mi, hơi thở…"
haizz bởi vậy mới nói hỏi thế gian tình là cái chi chi
thôi mình gọi đt hỏi thăm anh iu có lạnh ko đây.
chời ơi...nghe mà đứt ruột...
sao khi iu nhau ko nói là iu nhau...
chứ im lặng mà cảm nhận chi cho mệt vậy :P
sao ko gọi đt hỏi xem " nơi ấy em có nghe tê lạnh bàn tay, làn môi, bờ mi, hơi thở…"
haizz bởi vậy mới nói hỏi thế gian tình là cái chi chi
thôi mình gọi đt hỏi thăm anh iu có lạnh ko đây.
Trời ơi, khổ nổi là biết số điện thoại, biết người ta ở đâu, làm gì luôn nhưng không thể hỏi thăm được. Đau là ở chỗ đó!
Sài Gòn không có mùa đông chỉ có những ngày trời trở lạnh. Cái lạnh không buốt giá nhưng đủ làm tê tái lòng, đánh thức nỗi nhớ về một mùa xưa cũ… Mùa đông năm ấy trời lạnh lắm, cái lạnh rất lạ, rất dài và hiếm thấy ở mảnh đất phương Nam này. Trời lạnh thế mà sau một ngày dài học ở trường tối đến em vẫn đạp xe vào Kí túc xá để gặp anh với lí do thật chính đáng: hỏi bài và học bài chung với anh. Ghế đá hai đứa quen ngồi mùa đông năm ấy trở nên rộng thênh thang, trời lạnh, cũng chẳng mấy ai làm siêng xuống hành lang các dãy lớp học bài, thành ra cả khuôn viên trường chỉ mỗi bóng hai đứa. Đến 9g trường đóng cửa anh tiễn em ra cổng và nhìn theo cho đến khi dáng em lẫn vào dòng xe tấp nập mới quay trở vào. Trời lạnh nhưng lòng anh và em ấm áp lạ thường. Mùa đông năm ấy trời lạnh, vậy mà em cứ hay mua chè đá cho anh. Em ngại, thường nhờ mấy đứa bạn mang lên phòng cho anh. Tụi nó đưa cho anh rồi chọc, có đứa ganh tị với tình cảm em dành cho anh còn anh lúc đó lòng đầy tự hào…Em thường hỏi anh chè có ngon không, anh luôn trả lời chè ngọt rồi không nói gì. Khoảng lặng đó không có lời nào thốt ra nhưng anh biết em đã hiểu… Mùa đông năm ấy em bảo với anh rằng từ lâu em đã xem anh là một người bạn đặc biệt. Anh cũng bảo rằng anh đã cảm nhận được điều này lâu rồi, nhất là đợt nghỉ hè, em cứ thường hay muốn đến chỗ trọ của anh. Từ đó, những ngày đông dài năm ấy là cả một mùa xuân ngập tràn nắng ấm… Những ngày đông năm nay trời cũng lạnh nhưng không se sắt bằng mùa đông năm ấy. Kí ức về mùa đông cũ, về em cứ theo từng cơn gió lạnh ùa về, phả vào hồn anh nghe tê tê cảm xúc… Cảm giác trống trải, cô đơn gõ cửa tâm hồn, dạo chơi, quẩn quanh rồi quấn lấy kỉ niệm. Lại một mùa đông nữa xa em, nơi ấy em có nghe tê lạnh bàn tay, làn môi, bờ mi, hơi thở…
Cha nội này làm nhớ trường quá, nhớ những người bạn, giờ không biết nơi mô, muốn tìm gặp chỉ để thỏa lòng mong nhớ. Nhưng biết tìm ở đâu.
Mùa đông tui thích nhất là đứng trên lầu 2, nhìn sân trường đầy sương, mọi người mặc áo ấm đủ màu, 9 h tâp thể dục mà cũng còn lạnh, những cây bàng còn nằm im đó, những chòi non mới nhô ra, tôi hay đứng nhìn và nghĩ về tương lai.
Hôm trước tôi có nằm mơ thấy người đó và hứa với lòng sẽ tìm lại người đó, chỉ để hỏi thăm và cảm ơn người đó, hichic.....
Trời lạnh đi học về khuya không mặc áo ấm bây giờ bị viêm họng. Mệt quá! Ackack. Đang lãng mạn mà nói chuyện lãng xẹt. Hehe Vậy mới đủ cung bậc của cuộc đời chứ.
Bà con mình đi đâu khuya nên mặc áo ấm để giữ gìn sức khoẻ nha.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
@Talkative Child: Cuộc sống là tính từ ngày hôm nay!!! Cất nó vào đâu đó để còn bước đi chứ chú... Giờ hết thích ăn chè thì ta lại chuyển sang ăn sinh tố hay ăn...kem cũng được. Anh chỉ biết cái cô bé mà chú thích chứ cái vụ ăn chè thì ko biết, nếu mà biết có chè thì ngày xưa anh xin...ăn ké rồi.
@anh Hiệp: Ứng xử với quá khứ không dễ tí nào. Nhưng ta vẫn phải bước đi thôi. Anh thì mau chóng bước đi lên xe hoa đi... Có dấu hiệu tuổi già rồi đó... Haha...
@Mikado: Ngày xưa, mùa đông có thằng bạn chung phòng quấn cái chăn đi học. Khổ là cái chăn của nó hôi nhất nhì trong phòng. Không biết giờ ở phương trời xa, mùa đông có cả tuyết thì nó có quấn chăn ra đường không nhỉ?
__________________
Kẻ lang thang đã gặp tiểu thư...
Bác Đạt: Người tự tin là người biết nhìn về quá khứ để bước tới tương lai. Nhìn lại không có nghĩa là sống với ngày hôm qua bác à.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói một câu thế này: Hôm qua là cơm nguội, ngày mai là gạo còn ngày hôm nay là cơm nóng, sốt dẻo.
Em cũng như mọi người: muốn ăn cơm nóng hơn cơm nguội hoặc nhai gạo sống... hihi
Anyway, Tks bác