PP mở topic này dành cho anh em gửi chuyện vui ... người lớn! Chú ý, ai comment vào có thể là nhân vật chính trong những truyện tiếp theo!
------------------------------------------------------------------
Hai khối thuốc nổ
PP có một người bạn là lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn . Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi . Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:
- Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:
- Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó
Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
- Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác à
@ mode: Đã bảo nhạy cảm rồi mà bỏ vô box này, mai mốt có người khiếu nại tui hông chịu trách nhiệm đâu nha!
---
Bác VL90A tuy không comment nhưng cũng đã thanks, thật cảm ơn bác. Và PP nhớ lại chuyện cách đây không lâu...
Ai cũng biết bác VL90A hay đi công du từ Nam chí Bắc. Lần nọ, đi công cán miền trung du, khí trời oi bức, thế là bác vào rừng tắm tiên- gu của bác mà! Bỗng, bác gặp một chú voi bên bờ suối, con voi nhìn bác cười ngặt nghẻo:
- "Bác VL90A đi đâu mà trần truồng thế kia?"
Bực mình, vừa che chỗ đó bác vừa nói:
- "Thì ....tao cũng giống như mày thôi!"
Voi hí hửng trả lời:
- "Giống sau mà giống. Cái vòi của bác bé tí thế kia thì làm sao kiếm ăn được!"
Bấm chuông Một goá phụ chán cảnh sống thui thủi một mình. Bà quyết định đăng báo tuyển chồng với 3 điều kiện: anh ta phải dịu dàng, không bỏ rơi bà và đặc biệt phải là người mạnh mẽ trên giường.
Hôm sau, nghe tiếng chuông reo, bà ra mở cửa và thấy một người đàn ông vạm vỡ nhưng bị què chân, cụt tay đang ngồi trên chiếc xe lăn.
"Sẽ không có ai đáp ứng tốt mọi yêu cầu của bà như tôi", người đàn ông tự tin. "Tôi không có tay nên chẳng thể đánh bà. Tôi cũng chẳng có chân nên không thể rời xa bà được".
"Tuyệt lắm! thế còn khả năng trên giường", goá phụ hoài nghi.
"Thế bà nghĩ tôi bấm chuông cửa bằng cái gì", người đàn ông vặn lại.
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Con gà trống già Một con gà trống choai vừa được mua về nông trại vì con gà trống cũ ở đó đã già. Trống choai đi ngệnh ngang trong chuồng và nói với trống già:
-Này, lão kia, bây giờ ta là chủ cái chuồng này...
-Cậu trống choai à, tôi biết cậu trẻ, khỏe hơn tôi. Nhưng chắc là cậu sẽ không kham nổi từng này gà mái đâu, cậu có thể nhường bớt cho tôi mấy con gà mái già không?
-Đừng hòng nhé lão già! ai nói tôi không kham hết?
-Hừm, thế cậu có dám thi tài với tôi không?
-ông đùa à? Sao không?_ Gà trống choai khinh khỉnh!
-Thế thì thế này, tôi với cậu cùng chạy đua đến cuối chuồng xem ai đến trước. Vì cậu khỏe hơn nên tôi nghĩ cậu nên chấp tôi một đọan _ Gà trống già đề nghị
Thế là cuộc đua tài bắt đầu....Gà trống choai quả nhiên mạnh khỏe, chỉ trong chốc lát đã đuổi gần kịp trống già...bỗng Bụp!....gà trống choai lăn ra bất tỉnh...Người chủ trại sau khi đập nó một phát, cầm lên, than vãn:
-Sao lần nào cũng mua phải con gà bị...gay hết vậy trời!
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Một người phụ nữ với 12 đứa trẻ tuổi từ 1 dến 12 tới toà án để kiện người chồng đã bỏ nhà ra đi.
-Anh ta rời bỏ cô lúc nào? quan toà hỏi
Người mẹ mệt mỏi đáp:
-Từ mười năm trước!
Vị quan toà bối rối:
-nếu anh ta đã bỏ đi mười năm trước, những đứa trẻ này từ đâu mà ra?
Người phụ nữ nói:
-À! Anh ta vẫn thường quay trở lại để nói lời xin lỗi.
(Sưu tầm)
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Nhờ bác PP làm cái danh sách ở đầu cho bà con dễ theo dõi! Thankx
XUI
Hôm đó L đi ăn, vào một cái quán cũng khá là tốt, nói tốt thật ra thì được cái là cô tiếp viên đẹp lém cơ . L ngồi xuống và cô ta nhanh nhẹn hỏi L dùng gì. Khi hỏi cô tiếp viên cuối xuống tay cầm viết và cuốn sổ để ghi món ăn, trong lúc đó vô tình cái sợi dây chuyền rớt ra ngoài áo, cô ta nhanh tay nhét vào. Để tạo không khí thân mật và không làm cô ta ngại L hỏi cô ta:
- Thế cho anh hỏi cái đường mòn mà em để chổ sợi dây chuyền vào đó, nó dẫn đến đâu vậy?
Cô tiếp viên cừ thật tươi đáp:
- Nó dẫn tới nhà bếp thưa anh
Thấy cô ta vui vẻ L hỏi thêm:
- THế cho anh muợn đở nhà bếp nướng nhờ cây lạp xưởng nhe được không?
Cô tiếp viên lại cừ tươi và đáp rằng:
- Thấy anh đẹp trai em cũng mún cho anh mượn nhà bếp của em xài đỡ, nhưng tiếc cái là bếp của em hôm nay bận sốt cà chua rồi!
(Sưu tầm)
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog