Nghe giang hồ đồn có thứ hạnh phúc gọi là tình yêu. Con trai cũng muốn đi tìm. Nhưng hai năm rồi kể từ lúc lên đại học, ngày 14/2 nó vẫn lên mạng ngồi đọc báo một mình. Nghĩ cũng vui, năm nào tới ngày đó thằng Hiếu thằng Long cũng bắt ngồi đánh bài ăn ừ. Thằng nào thua thì bị phạt, đứa thắng hỏi bất kì câu gì cũng phải ừ. Lần nào thua nó cũng bị hỏi:
- Bộ mày tính cắt tóc đi tu hả?
- Ừ.
- Vậy tu chùa có nhiều ni cô nghen, cô nào hú thì đi liền nghen.
- Ừ.
Vừa trả lời vừa rủa hai thằng ác nhơn tụi bây suốt đời không được ăn cơm chay. Nụ cười con trai tự nhiên méo xẹo...
Mấy bữa hè, rảnh rỗi, lại “trộm” được sóng wify ở đâu không biết. Ba cái laptop trong phòng hoạt động liên tục. “Ê, blog của ai mà nhìn mặt quen quen tụi bây ơi”. “Nhìn giống con H, hình như nó đi du học hả, hình chụp giống bên Tây quá”. “Ừ, bên Tây ... Ninh, hình chụp ở đại học Đà Lạt đó mấy thằng quỷ”...
Bến Tre, 8 giờ tối, một ngày cuối tháng 8, trên quốc lộ 60 gần phà Rạch Miễu.
- H buồn ngủ hả, ôm lưng tui mà ngủ, còn xa lắm mới tới nhà.
- Thôi. D lo chạy đi, H thức được mà. Ngủ gục một hồi D quay xuống là hông thấy tui đâu à nghen...
Cơn gió lạnh đầy mùi bùn đất, rơm rạ miền quê nhanh chóng thổi bạt những tiếng nói ấy vào sâu trong cánh đồng hai bên đường. Chiếc honda lại tiếp tục pha đèn vọt lên phía trước. Trên xe, hai bên mắt thằng con trai cầm lái cứ nheo hoài vì bụi đường bám riết, còn trong bụng nó đang nghĩ lung lắm.
“Con nhỏ kì thiệt, kêu ngủ không chịu, cứ đòi cầm lái cho mình nghỉ hoài. Thôi, đời nào mình để nó chở, hôm bữa xuống Cần Thơ, đưa nó chạy thử, tay mình bám dính càng xe, mắt nhắm mắt mở. Nghĩ cũng lạ, bữa trước gặp lại cứ tưởng tiểu thư, ai dè rủ là đi liền, giang hồ thiệt. Dám theo mình với tụi bạn chạy lòng vòng miền Tây hai bữa nay. Nhớ hồi nhỏ thấy nó trên tivi, nhún nhảy hát hò cái gì đó như con búp bê. Coi vậy mà mau quá, mười mấy năm rồi”.
Tiếng xe hoà lẫn tiếng gió khuấy động không gian yên tĩnh làm mấy con chó trong căn nhà ven đường sủa lên inh ỏi...
Sài Gòn 5 giờ rưỡi chiều, ngày đầu tháng 9, trên căn gác trọ gần trường Bách Khoa.
Con trai lặng lẽ ấn nút send trong máy điện thoại khi cả đám bạn vẫn đang tiếp tục cười giỡn. Tin nhắn bay đi:”H tới chỗ học chưa? Sao hồi nãy không mặc áo mưa. Coi chừng bệnh đó”. Gởi tin rồi, con trai vẫn không hiểu tại sao. Có lẽ ánh mắt con nhỏ nhìn nó hồi nãy đã xui nó nhấn phím di động. Ánh mắt ấy làm nó đau. Con trai thầm nghĩ...
Con gái nhận được tin nhắn lúc đang ì ạch leo lên lên tầng 4 để vô lớp học. Vừa thở hổn hển, con gái vừa há hốc miệng kinh ngạc khi đọc xong tin nhắn. Số gì lạ hoắc, không có lưu trong máy. “Ai vậy?”, “Tui nè...”. Nhận được tin nhắn mới nhớ là mình vừa xoá số đó hôm qua, lúc đó tự nhiên con gái thấy sợ, thứ-gì-đó-nhạt-nhoà đang hiện rõ... Chiều, trời mưa lớn lắm, con gái ngồi trong lớp học mà đầu óc cứ bay theo những hạt mưa đang rơi ngoài cửa sổ...
9h tối, ngã tư Nguyễn Trãi-Nguyễn Văn Cừ, hai ngày sau đó.
Con trai đứng nép vô mái hiên căn nhà mặt tiền, lấy tay quệt mấy giọt nước mưa vừa tạt vô làm mờ đi cái màn hình điện thoại. Là tin nhắn của con gái:”Mắc gì thương tui, bộ muốn thương là thương hả, nhà báo gì tỏ tình lãng nhách”. Mặt con trai tự nhiên ngu ra thấy rõ, rồi bất chợt nhớ lại chuyện bữa trước đi Vĩnh Long. Lúc đó, gần tới Mỹ Thuận, trời cũng mưa rát mặt như vầy... “Để D nói lại lần nữa cho H nghe nè. Tưởng tượng như đang đứng trên cầu Mỹ Thuận nghen. Ah...Ah...Ah... H dễ thuơng quá, làm bạn gái D nghen. Hi hi ^_^”. Gởi tin rồi, con trai mới hay mình bước ra khỏi cái hiên trú mưa từ hồi nào.
Chẳng hiểu tại sao, cứ mỗi lần hai đứa gặp nhau là trời lại đổ mưa. Những cơn mưa Sài Gòn có lúc dữ dội, ào ạt nhưng nhiều khi cứ dai dẳng lất phất như bụi từ trên trời đổ xuống. Sau vài lần phải chịu cảnh ướt mẹp, phải hối hả tấp đại vô một quán nước nào đó bên đường, cả hai đứa đã quyết định đặt tên cho tình yêu của tụi nó là “nắng”. Nghe chói tai ghê, nhưng nhớ tới cái laptop của con trai đã có bận phải vô I-care chữa cảm cúm sau một lần mắc mưa thì hình như không có cái gì làm nó thích hơn “trời nắng”.
Con gái tự hỏi mình biết nấu nồi cơm từ khi nào vậy nè trời? À, hình như là mới hồi năm ngoái đây mà. Chu choa, vậy mà cả tuần nay mình đã nấu gì rồi nè: mắm kho, hột vịt lụôc, thịt kho, bánh cuốn rồi hình như đủ thứ canh hầm bà lằng gì đó. Không biết có ăn được không? Mà chắc là được, con trai bữa nào cũng vét sạch hết đồ ăn trong gầu mên mừ. Nhớ bữa đó, con gái nấu mắm kho cho con trai ăn, mùi mắm bốc lên thơm lừng. Vậy mà mấy ông Tây bà Đầm ở công viên 30/4 đi ngang cứ đưa tay bịt mũi nhìn con trai con gái như động vật thời tiền sử.
Yêu con gái, con trai phải chỉnh sửa nhiều thứ. “Phòng dơ quá, quét dọn đi, mấy người là ở dơ nhất thế giới”. Mỗi lần con gái xuất hiện ở căn gác trọ của con trai thì ba thằng bạn chung phòng lại kiếm cớ trốn mất tiêu. Bởi tụi nó biết thế nào con gái cũng la hét bắt cả lũ phải đi dọn dẹp căn phòng bừa bộn của tụi nó. Cuối cùng, vẫn chỉ có con trai lếch thếch phụ con gái thu gom mấy đống rác và nhất là bộ bài 52 lá mà bốn thằng gần như tối nào cũng “học”. Một tay ôm đống bài, tay kia xách chai rượu mà thằng Được cố công đem từ quê lên quăng vô thùng rác, con gái lẩm bẩm:” Suốt ngày bài bạc rượu chè, hư hỏng. Vái trời cho mấy người thi rớt hết”. Lúc ấy, con trai thấy con gái đang giận nhưng chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm nghĩ chắc phải đọc cho con gái nghe vài bài rubai của Oma Khazan mới được.
“Bên nhau vui vẻ dưới trăng này
Rượu nồng xin hãy uống cho say
Mai mốt ta về thân cát bụi
Trăng vàng muôn thuở vẫn còn đây”
Nghe giang hồ đồn có thứ hạnh phúc gọi là tình yêu. Con gái không tin cho lắm. Có lẽ những nỗi buồn trong quá khứ làm cho nó sợ, không dám bước chân vô đó... Rồi một bữa kia, cơn mưa Sài Gòn lại bất chợt đem thứ hạnh phúc ấy đến cho con gái. Con gái thấy mình giống như hạt mưa, lúc ở trên trời cao, cứ muốn lao nhanh xuống đất nhưng không bao giờ muốn chạm chân xuống đất, sẽ biến thành bong bóng nước hết thôi. Tại sao mưa vẫn rơi và con gái... vẫn yêu? Tại sao lúc bắc nồi cơm lại phải bỏ thêm lon gạo cho hắn, tại sao nhắm mắt ngủ rồi mà cái mặt đáng ghét ấy vẫn hiện lên rõ mồn một trong giấc mơ? Con gái sẽ không bao giờ trả lời được, chẳng phải hạt mưa rơi xuống đất thì hoà vào đất chứ có bao giờ biết được tại sao lại như vậy. Đó là quy luật của vũ trụ, của vạn vật con người.
“Ngươi ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng hoa ấy như tim vỡ
Em sợ tình ta cũng vỡ thôi”
Con gái không thích văn chương mơ mộng nên có lẽ không biết mấy câu thơ này. Nhưng sao con trai thấy con gái giống cái bà T.T.K.H trong Hai sắc hoa tigôn quá không biết. Mỗi lần con gái giận, cứ y như rằng nước mắt lại ứa ra. “Người đâu mà dư nước mắt, để dành mơi mốt đi đóng phim chắc được”. Vừa dỗ, Vừa lau nước mắt nước mũi tèm lem, con trai vừa nghĩ thầm trong bụng.
Sáng thứ bảy, về quê, chạy ngang công viên thị xã, tự nhiên con trai thấy lạnh. Mới hay gió chướng lại về, như vầy là sắp hết năm ... tết nhà giáo, nôel rồi tết tây, tết ta... Nhanh thiệt. À, mà 20/11 tới, về trường, không biết có nên dắt con gái về theo không nè. Mấy đứa trong lớp chắc sẽ hết hồn cho coi. Nghĩ đến mùa gió năm ngoái, con trai con gái vẫn còn ở hai thế giới khác nhau. Mà có lẽ, 14/2 năm tới, thằng Hiếu thằng Long sẽ thiếu tay đánh bài ăn ừ rồi.