Miền Gió
Ký ức là một miền hỗn tạp.
Miền nhớ loang lổ những ảnh hình lúc rõ nét lúc chập chờn như giấc mơ. Miền yêu thương đong đầy cảm giác dễ chịu, như vết thương đang kéo lành da, như cảm giác vừa gỡ xong miếng mài khô trên lớp da trầy. Miền nắng phủ đầy sự ngột ngạt, gắt bỏng của những ngày thơ ấu, thoang thoảng mùi khét của mái tóc và vị mằn mặn của mồ hôi. Miền mưa giăng mờ, co ro trong mịt mù nước trắng với cái lạnh thấm vào da thịt tê tái.
Còn miền gió là những ngày thong dong…
Cảm xúc khác nhau của những miền trong ký ức mang dễ khiến người ta đón nhận chúng với những tâm thế riêng.
Tôi ghét miền nắng vì những ám ảnh hồi còn nhỏ xíu. Tôi sợ miền mưa bởi nó lắm lúc làm tôi rụt người khi vô tình khơi gợi nỗi đau, ví như ngày anh và ba tôi khóc nhiều nhất - ngày mưa rả rích, ngày tiễn cháu tôi đi vào cõi vĩnh hằng. Tôi cất giữ miền yêu thương, không chỉ vì nó đầy kỷ niệm mà còn vì tôi lấy đó làm động lực của những việc mình làm, của những gì mình phấn đấu. Xen lẫn trong ấy là sự hèn mọn của bản thân, là sự ích kỷ trả đũa nhưng tôi dung dưỡng nó như nhốt một con thú trong người mình. Với mọi người đấy có thể là mối nguy hiểm nhưng tôi thích sự mạo hiểm. Sống chung với nó, mình sẽ phải biết cách để học chế ngự, để rèn khả năng chạy xa hơn con thú hung dữ ấy nếu không muốn bị nó vồ lấy rồi nuốt chửng. Một phần vì bản thân tôi cũng là người thích chạy xa, thích bị dồn đuổi.
Còn miền gió...
Tôi xem như một người bạn đồng hành, vì gió cuốn trôi những nặng nhọc trong đầu để tôi chìm vào giấc ngủ trong những đêm miệt mài bên bàn phím, làm dịu người tôi trong những lúc nóng giận bùng phát, làm mát hồn tôi trước cái bỏng rát của lòng đố kỵ…
Miền gió, miền tôi không xác định, là miền tôi biết có Em.
|