Đây là năm đầu tiên tụI tui được học cô,ban đầu cũng lo lắng lắm những chuyện vẩn vơ vì “nghe đồn” cô rất ..khó.Nhưng 2 tháng học cô đã giúp tôi nhận ra rằng không nên tin vào những lờI đồn,thường thì chúng luôn là tin vịt! Bằng chứng là tôi ,một đứa ghét học Sinh vật thậm tệ cũng phảI thay đổI vì lờI giảng của cô.Ai học cô lần đầu có lẽ sẽ cho rằng cô rất buồn cườI,nhưng sau này mớI nhận ra rằng chính những điều buồn cườI ấy đã khiến cho bài giảng được tiếp thu tốt hơn và đầu óc đỡ bị “xì – trét” hơn.
Câu nói đầu tiên ( một trong rất nhiều câu nói của cô đã khiến tôi phảI suy ngẫm) tôi vẫn nhớ mãi là: “ Các con phảI ráng học,con không học bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát con”.Tôi nghĩ mãi mà cũng chưa hiểu lắm về câu nói ấy…Cô giảng giảI: “…Bánh xe lịch sử nặng lắm con,nặng hơn cả bánh xe lu nữa…”.Hôm nào có đứa không thuộc bài cô lạI nhắc nhở bằng câu nói đó , đơn giản, không trách móc,nhưng đủ để ngườI học trò đó phảI suy ngẫm .
Những tiết học có bài khó,không khí lớp trở nên căng thẳng là cô nhận ra liền.Cô khều khều 1 đứa nào đó ngồI bàn nhất rồI hỏI: “Tên gì đẹp nhất hả Trang?Mày mà nói tên Trang là bài kiểm tra sau tao cho mày 0 điểm đó!”Thoạt đầu tụi tui chẳng hiểu mô tê gì,nhưng giờ đây thì kinh nghiệm đầy mình,phảI trả lờI vầy nè: “DẠ THƯA CÔ TÊN TÂM ĐẸP NHẤT!” (Hì hì,khi trả lờI câu đó thì tui lờI nhất vì tui cũng tên Tâm mờ J ) Có hôm dạy xong bài sớm ,cô ngồI nói bâng quơ : “..Cô định đăng kí thi tiếng hát truyền hình đó mấy con,cô nghe nói đút tiền vô là dược giảI liền hà,mà nhà cô nhiềy tiền lắm con…”Bỗng đâu thằng Khoa “nhi” ở cuốI lớp nói vọng lên: “Cô đi thi siêu mẫu đi cô!”Cả lớp cườI vỡ bụng,cô vừa cườI vừa nói: “Thằng nào mớI nói đó,bữa sau khỏI làm kiểm tra nhe Khoa!”
Thằng Khoa hớn hở “cô cho con 10 điểm hả cô?”
“Ừ,khỏI kiểm tra,tao cho mày 0 diểm luôn!”
Không khí căng thẳng dường như tiêu biến hết,chúng tôi bước vào tiết học khác 1 cách thật thoải mái.
Mới học cô có 2 tháng nhưng chuyện kể về cô chắc hoài cũng không hết.Thời gian còn dài mà,thienthansocola còn học cô lâu lắm ,có gì sẽ kể cho mọi người nghe tiếp sau!
__________________
Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Chút gì xưa mà ngoảnh lại còn buồn
Ta chẳng kịp nói vài câu thuở đó
Thì mỗi người vời vợi ở một phương
NHAN NGÀY 20/11 ,THIENTHANSOCOLA KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN NGOÀI LỜI CHÚC SỨC KHOẺ ĐẾN CÔ CÙNG CÁC THẦY CÔ KHÁC.CẢM ƠN CÔ RẤT NHIỀU!!
__________________
Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Chút gì xưa mà ngoảnh lại còn buồn
Ta chẳng kịp nói vài câu thuở đó
Thì mỗi người vời vợi ở một phương
mấy ACE thì bị cô quẹt phấn vào tay, còn philong_k07 bị thảm hơn nhiều.
bữa đó cô đang giảng bài, PL ngó ra cửa ngắm non nước mây trời...thì bỗng nhiên, chát...thằng mập kia, mày nhớ con nào mà không nghe tao giảng, rồi cô lấy nguyên viên phấn vàng gạch vào sách của PL, tới giờ cuốn sách này vẫn còn, và đây cũng là một kỉ niệm đẹp nhưng thấy hơi rát cái lưng về cô
Ừa , cô Tâm thì ai cũng biết rồi , cô đã gắn bó với trường từ những ngày đầu thành lập mà .
Kể nhỏ cho thienthansocola biết nà :
Hồi đó Kiến đi đá banh ở sân vận động ( lớp 10 ) , nhưng tình cờ gặp cô và mấy anh chị lớp 12 ở đây , Kiến thấy hơi lạ ...dò la ,.. thì ra cô đang dò bài các anh chị ở đây ...hết hồn luôn ,
Thỉnh thỏang , Kiến cũng thấy cô chạy ngàoi đường , cô thường đi xe Wave anpha xanh nhớt chứ không phải cup 81 lúc trước đâu .
Hì hì, cô Tâm mừ ... mình học cô 3 năm, giờ cứ nghĩ về trường là nhớ tới cô liền.
Tụi mình học A1. Chỉ có vài đứa thực sự tha thiết với môn Sinh (mấy đứa ôm mộng Y khoa á), còn như tụi mình thì ... ngán tới cổ . Hồi đó mình còn xách vô lớp một cái vòng đeo tay giống như tràng hạt của nhà sư, hễ cô giảng bài mới thì một tay cầm viết, một tay thò xuống hộc bàn ... lần tràng hạt! Cho đỡ bùn ngủ í mà (hic, anh chị em đừng ai méc cô, tội nghiệp Dế :blink: )
Nói về giờ Sinh, một anh chàng 00A1, dân Lý, kết luận xanh rờn trong nhật ký lớp: đầu giờ rôm rả, giữa giờ lim dim, cuối giờ ... muốn ngủ! :P
Cô biết, A1 ko ưa gì Sinh, nên ... cưng A2 hơn . Năm lớp 10 cô chủ nhiệm A2, lớp 11 chuyển qua chủ nhiệm tụi mình. Giờ sinh hoạt lớp đàng hoàng, mà cô cứ gọi A2 bằng "lớp cô", còn A1 là "lớp tụi bay". Làm tụi nhỏ cứ ngớ ra chẳng hiểu mô tê gì :unsure: Lên 12 rồi vẫn thế, A2 lúc nào cũng được ưu tiên
Cũng bởi vì biết A1 ghét Sinh, nên cô phải dùng biện pháp mạnh. Cứ hở ra là "hạ đạo đức". Làm tụi nhỏ lo sốt vó. Vậy mà cuối năm không ai "hề hấn" gì. Năm sau cô chủ nhiệm lớp 10, dặn tụi mình: "Đừng cho tụi nó biết cô hù nha!"
Phù! Mệt quá! Chuyện của cô, kể hoài không hết. Nhưng không phải toàn chuyện cười đâu nha.... có khi rơi nước mắt .... cô thương học trò nhìu nhìu lắm ^_^
Bữa nào rảnh, kể tiếp!
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
hồi đó học, cô rất hay lấy phấn quẹt vô tay đứa nào nói nhiều, hay buồn ngủ. Cô còn nói, tụi bây đứa nào muốn đi đám cưới cô phải có 2 chỉ vàng để bỏ bao thư. Trời ơi, vàng càng ngày càng lên giá,...
Originally posted by foureyes@Nov 14 2005, 03:36 PM hồi đó học, cô rất hay lấy phấn quẹt vô tay đứa nào nói nhiều, hay buồn ngủ. Cô còn nói, tụi bây đứa nào muốn đi đám cưới cô phải có 2 chỉ vàng để bỏ bao thư. Trời ơi, vàng càng ngày càng lên giá,...
[snapback]5836[/snapback]
Khè khè! myhanh thì học cô Tâm năm lớp 10 và lớp 11. myhanh học A1 nhưng định thi Y nên ngoài giờ lên lớp thì lúc nào gặp cô cũng nhờ cô chỉ những bài toán khó, thắc mắc những câu hỏi không có trên lớp. Cứ một hai tuần cô đưa cho một mớ bài hình như gần chục câu hỏi trong đó cô đã trả lời sẵn.Nhiệm vụ là phải học thuộc và không cần hiểu. Hì hì. Khi nào học xong gặp cô cô tặng cho một xấp khác. Do đó, nhớ nhất chắc là cách dạy của cô. "Học thuộc lòng! Tụi bây phải học thuộc lòng cho cô. Khi nào nó ngấm vào da ngấm vào thịt rùi tụi bây sẽ hiểu liền".
__________________ Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick. My Technical Blog
Cứ học bài mới là cô lại đọc ra rả (không giảng, ko giải thích - mà theo lời cô là để tạo "đường mòn trong trí nhớ"). Học trò ngồi dưới chúi mũi vào tập tài liệu, dấm dứ cây viết, nghe cô kêu gạch ở đâu là gạch ở đó. Rồi về nhà học thuộc, mai trả bài. Năm 12 một tuần 6 tiết Sinh, học Sinh còn cực hơn học Lý. Cả ngày CN ở nhà cày mỗi 1 bài Sinh ngắn ngủn, sáng thứ hai vô kiểm tra lãnh luôn cây 3. Biết thân mình nuốt ko nổi môn này, mới thấy quyết định chia tay giấc mơ Y khoa là sáng suốt.
Bây giờ lên ĐH, gặp những môn học bài khó nhằn là mình lại áp dụng chiêu của cô. Đi dạy kèm cho thằng nhỏ lớp 8, lại bắt nó học thuộc lòng với đúng luận điệu của cô. :P
__________________ tặng nhau nhé tim nghe hồn nhiên
Nhỏ Tâm mới phát pháo mà anh chị hưởng ứng dữ quá!
Không biết sao này ra trường rồi, Kami có nhớ cô Tâm không, chứ bây giờ, Kami sợ SV muốn chết, suy ra không tha thiết với cô lắm lắm.( Suỵt! Cô nghe được là toi kami bi giờ!).
Hổng phải tại Kami thù hằn cá nhân gì, nhưng cũng tự ái chớ bộ. Lớp 10 người ta toàn 8-9-10 môn sinh, lớp 11 cô Tâm cho ta toàn 6-6-6, đúp một lần ba con luôn, còn gì HSG nữa.
Ngày mai cô dặn trả Sinh thái, mà giờ này 7h có, Kami đang ngồi online nè, vì ngán í má...
Hay để mai vô lớp, Kami kêu cô lên mạng xem trang này nha.
Anh chị nào có hình cô post lên luôn nha!
__________________ Bạn có biết...
Người ta sẽ quên những gì bạn nói, quên những gì bạn làm, nhưng sẽ không bao giờ quên những gì bạn làm cho người ta cảm nhận.
Ta yêu thích một người, không phải vì người đó là ai, mà vì người đó đã làm gì để ta cảm nhận được!