Nhân đọc bài các bạn viết về khu nội trú mình nảy ra ý nghĩ phải có một góc kể chuyện nội trú ở mục này và đặt tên cho nó là "1001 chuyện nội trú". Các bạn hãy vào đây để những câu chuyện, những kỹ niệm mà bạn đã từng chứng kiến tại khu nội trú. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ có một kho tàn cổ tích mà rất có thể năm 3000 chúng ta có thể cạnh tranh được với 1001 đêm!
Dù bạn là ai, học khoá nào, đã từng ở nội trú hay không nội trú, chỉ cần một lần bạn bạn ghé chân qua khu nội trú, một lần chứng kiến nếp sinh hoạt của khu nội trú là bạn có thể kể về khu nội trú. Chúng ta bắt đầu nhé.
Câu chuyện thứ nhất : BỂ TẮM LỘ THIÊN
Khi chúng tôi vào trường năm 1993, trường chúng ta còn toạ lạc tại số 81 Thủ Khoa Quân. Khi đó vì chỉ là địa chỉ tạm nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn lắm. Một trong những thiếu thốn đó là nơi vệ sinh tắm giặt. Trường chỉ có một khu vệ sinh nên phải ưu tiên cho chị em. Còn lại tất cả nam sinh chỉ có vỏn vẹn một cái hồ chứa nước lộ thiên giữa trời làm nơi tắm giặt nên cũng lắm chuyện dở khóc dở cười.
Cái hồ vốn nhỏ chứa không đủ nước nên những ai tắm giặt sau cùng thường không có nước và cần phải tranh thủ tắm sớm. (Tôi nhớ có hôm vì hết nước có mấy anh em tranh thủ trời mưa ra gội đầu. Nhưng khi đang gội đầu bỗng dưng... trời hết mưa). Ngặt nỗi cái hồ nằm cạnh ngay đường đi xuống nhà ăn nên chị em cứ ra vào. Hơn nữa nó còn có một vị trí "mặt tiền" rất đáng giá mà bất cứ chị em nào bước ra khỏi phòng cũng đều trông thấy và nó gần đến độ có thể đếm được chính xác anh A hay thằng B có được bao nhiêu cái "bẹ xường" nổi lên. Chính vì vậy dù có ngại hết nước cũng không bằng ngại "phơi xương" nơi tiền tuyến. Thế là chờ cho tối tối một chút.
Nhưng tắm tối lại thêm một phiền phức mới. Số là trường ta khi về đêm là cơ sở học của Trung tâm Ngoại ngữ. Các lớp học chỉ cách các phòng nam nội trú đúng một khoảng sân chừng 5m. Thế là các học viên và dân nội trú cứ mở cửa sổ "giao lưu". Khi đó cái hồ chứa nước cách cửa sổ bàn giáo viên chỉ chừng 1m. Anh em cố đóng cửa sổ cho kín đáo thế mà mấy cô học viên cứ mở toang cửa ra. Và rồi trong một lần đùa giỡn sơ ý, một xô nước vô tình bay vào lớp học rơi trúng ngay bàn của giáo viên.... Khỏi kể tiếp các bạn cũng biết kết cục như thế nào!
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Tiếp theo câu chuyện đi tắm ở nột trú của anh Hiệp nhe.
Câu chuyện thứ Hai : Cái Xô múc nước
Ở nội trú cũng giống như một xã hội thu nhỏ vậy (nói nghe cho có vẻ hay ho chứ không phức tạp như vậy đâu - Cũng có kẻ giàu người nghèo). Tuy nhiên, tất cả nam sinh nội trú đều không có đủ tiền để cùng lúc sở hữu nhiều hơn 2 cái xô nguyên vẹn. Điều đó có nghĩa là : nếu có 3 cái xô trên hồ nước (dĩ nhiên la hồ tắm nam) thì không cần đến gần ai cũng biết ít nhất 2 xô còn lại không còn nguyên vẹn. Có khi, giữa thanh thiên bạch nhật, trong gió chiều thổi lành lạnh, hơn 10 "bộ xương khô" quây quần bên hồ nước với 1 cái xô..... hơi bị nát!?!? Chưa kể đến một số bạn còn đang ngối trên nắp hồ giặt đồ, lâu lâu cũng dùng tới cái xô quý giá đó!!?!
Tới lượt bạn rồi đó, nếu không kể được sẽ bị phạt.. 1 ly!!?
__________________ Trên đời này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Every morning, Muslim Women stand in front of the mirror, wondering: What should I wear today, a black sheet? A black sheet? or a black sheet???!!!!!
Mùa hè năm 1994 chúng tôi còn ở lại trường học hè và để tiễn các anh chị khối 91 lên đường thi vào đại học. Khu nội trú từng chứng kiến bao cuộc tiễn đưa đầy xúc động nhưng cũng chứng kiến bao chuyện buồn cười.
Khi các anh chị bắt đầu bước vào kỳ thi đại học thì mùa World Cup cũng bắt đầu. Nên dù rất bận rộn ai cũng háo hức chờ trận khai mạc. Khi ấy cả khu nội trú cũ chỉ có một cái tivi của cô Điệp nên từ chập choạng tối mọi người đều gác lại chuyện học hành để tập trung lại phòng cô chờ giờ bóng lăn. Chờ mãi rồi cũng đến. Bốn mươi lăm phút mọi người hào hứng cùng trái bóng. Đến giờ giải lao giữa hai hiệp ai nấy về phòng tạm nghĩ.
Tôi về phòng chợt thấy có cái gì đó khan khác... Hình như lúc nãy phòng mình treo quần áo ở đây nhiều lắm mà. Tôi vội chạy sang các phòng bên cạnh. Phòng nào cũng thế. Thôi rồi vậy là bọn trộn đã lẻn vào quơ sạch áo quần trong lúc chúng tôi mãi xem hiệp 1. Thế là mặc cho cả thế giới quay cuồng với trái bóng hiệp 2, chúng tôi tản ra đi tìm quần áo. Chỉ phát hiện được dấu vết bọn trộm leo rào từ khi dân cư phía sau mà không thể tìm lại được quần áo (dù ngày hôm sau chúng tôi tìm thấy toàn bộ số móc áo bọn chúng vứt lại bên hiên nhà trẻ kết bên trường).
Sáng hôm sau các anh chia tay nội trú lên đường đi thi đại học. Chỉ tội cho các anh hành trang mang theo rất nhiều sách vở nhưng chỉ còn lại độc nhất một bộ đồ đang mặc trên người. Năm ấy không nhớ kết quả trận đấu thế nào nhưng chúng tôi xem như đã thua 0-1. Câu chuyện này được mang ra kể tại Sở Giáo dục nhân kỳ chấm thi sau đó và mọi người được một trận cười vỡ bụng. Còn tôi cứ đến mỗi kỳ World Cup là lại nhớ đến kỹ niệm năm ấy, vừa buồn vùa vui!
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Mùa hè năm 1994 chúng tôi còn ở lại trường học hè và để tiễn các anh chị khối 91 lên đường thi vào đại học. Khu nội trú từng chứng kiến bao cuộc tiễn đưa đầy xúc động nhưng cũng chứng kiến bao chuyện buồn cười.
Khi các anh chị bắt đầu bước vào kỳ thi đại học thì mùa World Cup cũng bắt đầu. Nên dù rất bận rộn ai cũng háo hức chờ trận khai mạc. Khi ấy cả khu nội trú cũ chỉ có một cái tivi của cô Điệp nên từ chập choạng tối mọi người đều gác lại chuyện học hành để tập trung lại phòng cô chờ giờ bóng lăn. Chờ mãi rồi cũng đến. Bốn mươi lăm phút mọi người hào hứng cùng trái bóng. Đến giờ giải lao giữa hai hiệp ai nấy về phòng tạm nghĩ.
Tôi về phòng chợt thấy có cái gì đó khan khác... Hình như lúc nãy phòng mình treo quần áo ở đây nhiều lắm mà. Tôi vội chạy sang các phòng bên cạnh. Phòng nào cũng thế. Thôi rồi vậy là bọn trộn đã lẻn vào quơ sạch áo quần trong lúc chúng tôi mãi xem hiệp 1. Thế là mặc cho cả thế giới quay cuồng với trái bóng hiệp 2, chúng tôi tản ra đi tìm quần áo. Chỉ phát hiện được dấu vết bọn trộm leo rào từ khi dân cư phía sau mà không thể tìm lại được quần áo (dù ngày hôm sau chúng tôi tìm thấy toàn bộ số móc áo bọn chúng vứt lại bên hiên nhà trẻ kết bên trường).
Sáng hôm sau các anh chia tay nội trú lên đường đi thi đại học. Chỉ tội cho các anh hành trang mang theo rất nhiều sách vở nhưng chỉ còn lại độc nhất một bộ đồ đang mặc trên người. Năm ấy không nhớ kết quả trận đấu thế nào nhưng chúng tôi xem như đã thua 0-1. Câu chuyện này được mang ra kể tại Sở Giáo dục nhân kỳ chấm thi sau đó và mọi người được một trận cười vỡ bụng. Còn tôi cứ đến mỗi kỳ World Cup là lại nhớ đến kỹ niệm năm ấy, vừa buồn vùa vui!
Đọc vụ này mới nhớ, lúc đi luyện thi vào LQD, học ở bên Thủ Khoa Huân, tức là ngay KTX cũ đó, được cô Tài kể lại (chắc là mấy ngày sau khi vụ việc xảy ra), lúc đó nghe thấy mắc cười dễ sợ, bây giờ mới biết nạn nhân là ai!
Năm đó là năm lớp 11, trường mình vừa chuyển hết qua cơ sở mới. Đêm đầu tiên, xin nhà cho vô nội trú ngủ. Không khí học hành ở khu nội trú thì khỏi nói rồi, ở đâu cũng thấy có nguời học bài, trong phòng KTX, phòng học, hành lang, cầu thang ...Nội trú về đêm dường như lúc nào cũng có người thức.
Vì là đêm đầu tiên đựoc vào nội trú, nên háo hức lắm. Thấy mọi người thức mình cũng ráng thức theo (chứ ở nhà là ngủ từ đời nào rồi). Tối hôm đó, khỏang gần 1 giờ sáng, tự nhiên mình thấy không khí sôi nổi hẳn lên. Mấy anh chị khóa 92 gọi nhau í ới, tập trung đông đủ ở cầu thang. Mấy chị không biết ở đâu kiếm được con dao to lắm. Lúc đó, mình cứ thắc mắc không biết là có chuyện gì. Cuối cùng, thì được biết mấy anh chị quyết định quay về cơ sở cũ (ở Thủ Khoa Huân) vì còn... một trái mít sắp chín bên đó.
Lúc đó, Dung không được đi theo vì là ... con nít. Khoảng hơn 3 giờ sáng, mọi người quay về, tíu tít kể chuyện. Chiến lợi phẩm hôm đó không những là trái mít to đùng sắp chín mà còn có mía và chuối nữa (chắc là trên đường về... tiện tay ).
Hey, tới "tua" ai đây? Không thằng Thảo nó phạt bi giờ!
Khu nội trú cũ chật hẹp và vô cùng ẩm thấp. Vào mùa mưa, những hôm nào mưa to nước tràn vào các phòng nam (vì ở tầng trệt mà) như một dòng sông. Tối ngủ để đôi dép ở gầm giường sáng ra nó trôi ra tận phía hiên sau. Bởi vậy chuyện mất dép không phải là chuyện xưa nay hiếm. Rác từ trong phòng cứ thế trôi theo mà không cần phải dọn. Lâu ngày rác đọng lại thành một đống to tướng. Nhà trường nhiều lần yêu cầu phải dọn cho sạch như mọi người cứ chần chừ vì "cha chung chẳng ai thèm khóc".
Thế là một đêm đi nhậu về cao hứng thế nào mà chú Tuấn bảo vệ một hai bắt phải dọn ngay cái đống rác trong đêm. Lúc đó đã là 10 giờ đêm nên chẳng ai muốn đi dọn rác. Nhưng lệnh ban ra chẳng ai dám cãi lời. Thế là bao nhiêu bực dọc trong lòng dồn hết vào cuốc xẻng. Nửa đêm tiếng xẻng khua vang, tiếng nói cười rôm rả. Mấy nhà dân cạnh khu nội trú không ngủ được kéo ra chửi rủa om sòm. Thế là có lý do chính đáng để vào ngủ mà không phải làm lao động.
__________________ Mọi lý thuyết đều là màu xám. Chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi...
Kể về chuyện nội trú, tui, dân thị xã cũng xin được bon chen chút xíu...
Nếu như không quen với dân nội trú chắc bây giờ tui vẫn coi như là "Ếch ngồi đáy giếng" về nhiều chuyện, đặc biệt là cái chuyện "lắc kiu."
Số là hôm đó, "người đẹp Gò Đen" lớp tui, Quỳnh Như, quẩy gánh từ chợ Gò Đen về khu nội trú LQD với nhiều lương thực dự trữ : bánh tét nè, chuối nè, ổi nè... và có cả chai rượu nếp than, đặc sản của Gò Đen... chợ Rượu. Vì số lượng rượu có hạn (1 chai duy nhất) nên Như chỉ "nói nhỏ" với vài đứa thị xã "hay ăn, ít uống", trong đó có tui, vô chia xẻ... hãnh diện ghê :lol:
Tối đó, bọn con gái chúng tôi đóng kín cửa phòng (vì sợ cô Xuân đi kiểm tra đột xuất) và bắt đầu tiết mục "lắc kiu" ( cái tên này hình như "người đẹp Đức Hòa", Phương Thảo, đặt thì phải)... Vì số dân nhiều hơn số chai gấp 15 lần nên xoay tua mới có 2 vòng là đã hết trơn... Vậy mà tụi nó hù tui, nói là uống vào xỉn liền, làm tui sợ nên nhường cho tụi nó mất một tua... bây giờ nghĩ lại, thấy tiếc quá !!!
Sáng mai, chưa bước tới cửa là nghe cái "chợ trời nhỏ" rần rần...tụi nó đang chí chóe về vụ "lắc kiu"... Và chúng tôi đã hứa hẹn sẽ "lắc kiu" vào dịp lễ ra trường, đặc biệt, chỉ với rượu nếp than Gò Đen chứ không phải là bất kì loại rượu nào khác... Chị Như nhà ta méo mặt !!!
Kết luận : Ở nội trú lợi ích thiệt... biết được nhiều thứ... Còn thứ gì nữa ? Tới tua ai kể đây ??? (Khoan khoan, để tui tự thưởng cho mình một... giọt rượu nếp than Gò Đen... vì số lượng rượu có hạn) :unsure:
Xong rồi anh bạn, kể đi chứ !!!
__________________
Make a promise to yourself to always choose the very best things in life...
to hold onto your dreams, believe in your ideas, and follow the voice of your heart.
Make a promise to yourself to always choose the things that make you happiest.
Make a promise to yourself to make every moment count,
to stop and smell the flowers along the way, and enjoy life's simple pleasures one day at a time.
Sorry các đồng chí chiến hữu phòng nam khóa 96C nhe.
Dạo đó, phòng tui có một đồng chí, do nhảy vô hồ nước nam lấy cái gì đó nên đạp nhằm mảnh ve chai và kết quả là đứt chân, phun máu thấy tới gân bên trong (nghe kể lại như vậy chứ tui hổng có chứng kiến, hehe). Thế là mọi hoạt động thường ngày của đồng chí đó bị delayed hết. Chỉ có thể dùng cây nạn để đi lại cho những "nhu cầu" thực sự cần thiết, hạn chế tối đa việc đi lại động đến vết thương.
"Cái khó ló cái khôn" mà, một bình 25 lít xuất hiện trong phòng vì mục đích "hỗ trợ" đồng đội để vết thương mau lành. Dần dần, thấy tính tiện ích của nó, vài đồng chí cũng tham gia, làm cho cái bình đó mau "đầy" kinh khủng.
Sau khi lành vết thương (vài ngày sau), cả phòng chia nhau canh gác từ cầu thang đến những nơi vắng vẻ nhất để cho 1 đồng chí xách nguyên thùng "bia" đầy nhóc nhách đi thanh lý. Vừa khiêng vừa phải nín thở mới khó khăn chứ !!!!!
Đến lượt bạn đó, lâu quá thì dzô một ly "lắc kiu" nhe !
__________________ Trên đời này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Every morning, Muslim Women stand in front of the mirror, wondering: What should I wear today, a black sheet? A black sheet? or a black sheet???!!!!!
Ba ơi, má ơi, tía ơi..... bà ơi... ông ơi...... Bọn chúng.... chơi dzơ pà cố lun.......
Híc.... tui đang suy nghĩ có nên tiếp tục để cái bài trên tồn tại không nữa.. nó làm ô nhiễm diễn đàn wé.........
Híc Diễn đàn sặc mùi...... a mô ni nhắc........
Híc...... chịu kô nổi lun .....
__________________
Có những lúc thật BUỒN nhưng người ta vẫn cứ phải CƯỜI
Nhóc à, níu như thấy chịu hỏng nổi thì....... thôi đi. Đây là những kỷ niệm thương đau của một chiến sĩ phòng anh chứ bộ, tại mấy tên khác bắt chước. Đây là kỷ niệm mừh.
Níu nó có ảnh hường xấu đến môi trường xã hội thì Nhóc có thể move bài này cũng không sao đâu, anh sợ nó có tác động không tốt đến đàn em. Nhưng đây là kỷ niệm anyway, anh đã sorry từ đầu roài mừ. Lâu lâu làm shock một bữa. Anh còn nhìu chiện shock lắm đó.
__________________ Trên đời này không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Every morning, Muslim Women stand in front of the mirror, wondering: What should I wear today, a black sheet? A black sheet? or a black sheet???!!!!!