Đã một tuần trôi qua kể từ ngày tôi nhập học trở lại. Một kì nghỉ hè đầy thú vị đi qua như một giấc mơ. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy lòng mình nôn nao những cảm xúc kì lạ.
Cách đây 4 năm, khi ấy chúng tôi là những cô cậu học trò cuối cấp đang chuẩn bị rời ghế nhà trường, mang trong mình bao nỗi lo cho chặng đường dài phía trước. Học cùng nhau 3 năm dưới mái trường Lê Quý Đôn, nhưng có lẽ khoảng thời gian ấy không đủ dài để những người chúng tôi thân nhau và xem nhau như một gia đình, mối liên hệ của chúng tôi chỉ gói gọn trong mấy chữ “bạn-cùng-lớp”. Không biết vì sao, có lẽ vì tôi không ở KTX, không học thể dục, không ở lại trường vào những ngày học hai buổi: sáng, chiều…..Mà ngày đó cũng lạ, đâu phải thời xa xưa nào đó, lúc học cấp 2, những người bạn chúng tôi thỉnh thoảng cũng rủ nhau đi ăn kem, đi uống sinh tố, đến nhà người này, người kia ăn cơm….thế mà lên cấp 3, học cùng một lớp, ngày nào cũng gặp nhau từ sáng đến chiều, thế mà, một năm nhiều lắm thì cũng đi chơi xa một lần, mà ra đến nơi, lại mạnh người nào người ấy chơi, chẳng thấy thân thiết gì hết.
Thế rồi sang HK2 năm lớp 11 và cả năm lớp 12, hình như đoán biết tình hình không mấy khả quan của lớp, chúng tôi bắt đầu mở chiến dịch trái tim lề bên phải “giao lưu tình cảm”, và thế là sau những chuyến đi Đoi Ma, Vũng Tàu……mọi việc dường như đã bắt đầu thay đổi…..
Thế nhưng chỉ là mới bắt đầu mà đã đến ngày chia tay thì mọi việc xem như chẳng tiến triển gì mấy. Ngày cuối cùng gặp nhau, cũng tiệc tùng, cũng chia tay, cũng nước mắt……thế nhưng khi ấy, tình bạn ngày nào vẫn không phát triển lên thêm được, vẫn là ba chữ “bạn-cùng-lớp”….
Khi chia tay, mỗi đứa một nơi, mỗi người một hoàn cảnh, có lẽ khi ấy, trong trái tim của những người bạn chúng tôi mới chợt nhận ra một điều, một điều giản dị nhưng phải đến khi ra trường thì mới biết: “Chúng ta là những người bạn thân”. Có rất nhiều giải pháp đưa ra để nuôi dưỡng tình bạn đó, thế nhưng sự tồn tại của nó vô cùng nan giải. Một năm trôi qua, ai làm việc nấy, Thủ Đức chơi với Thủ Đức, Sài Gòn chơi với Sài Gòn.
Và cái ngày chúng tôi mong đợi đã đến, khi những người bạn-cùng-lớp ngày trước cùng tụ họp tại Sài Gòn, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chúng tôi tập họp lại thành một nhóm, ăn chơi có kế hoạch đàng hoàng, và có một cái gọi là truyền thống: vào dịp hè mỗi năm, chúng tôi đi du lịch xa vài ngày với nhau. Dù có khó khăn thế nào, chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp, đến nay đã 3 năm cùng nhau đi du lịch, chúng tôi biết rằng mình không thể nào thân hơn thế nữa. Giờ đây, chúng tôi đã vượt ra khỏi 3 chữ “bạn-cùng-lớp”, chúng tôi đã trở thành những anh, chị, em tốt của nhau. Chúng tôi gặp nhau rất thường mặc dù ai cũng có thời khoá biểu học kín đen. Gia đình của chúng tôi không nhiều, không phải 27 người như hồi còn đi học, chỉ có khoảng trên dưới 10 người, nhưng đối với chúng tôi, việc nuôi dưỡng cái cây tình bạn nở hoa và kết thành quả ngọt chẳng dễ dàng tí nào, cũng “đổ mồ hôi, sôi nước mắt”…..
Hôm qua, có 2 người bạn gọi điện cho tôi và nói rằng: “Mình cảm thấy tiếc thời gian còn học cấp 3, ước gì có thể quay trở lại……..” Tôi không nói gì mà cảm thấy lòng mình lặng đi vài giây. Chuyện này tôi đã nhận ra ngay từ khi rời ghế nhà trường và đó chính là động cơ khiến tôi lúc nào cũng tìm cách vẹn toàn nhất để níu giữ những ngưòi “bạn-cùng-lớp” đó. Có người hỏi vì sao tôi lại đứng ra để kêu gọi, rủ rê đi chơi? Tôi không biết nói thế nào, chỉ biết rằng, nếu tôi không làm việc đó, không biết ai sẽ làm, và không biết cái lớp của tôi có thể trở thành một gia đình như ngày hôm nay không nữa???
Mong rằng một ai đó của lớp chúng tôi ngày xưa, đọc được những dòng này và cũng có cảm giác “Tôi tiếc……., tôi hối hận vì bỏ lỡ………, tôi ước gì……” thì hãy đến với chúng tôi, gia đình chỉ có trên dưới 10 người, những người bạn-cùng-lớp ngày xưa……….
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
Ui!Chẳng bù cho lớp 11A của Thienthansocola nhé.Chỉ trong năm lớp 10 thôi mà đã "tiêu thụ" hết 4 cuộn phim chụp hình,lại còn là lớp duy nhất dám cả gan tổ chức đi chơi xa một mình nữa.Còn về cái khoản rủ rê nhau đi kem tươi,karaoke,bột chiên...ôi thôi,nhắc đến mà cầm lòng không đặng..hix..hix..
Nói chung là 11A dễ thương hết biết luôn.
I LOVE YOU,YOU LOVE ME,WE ARE A HAPPY FAMILY
WITH A GREAT BIG HUG,AND A KISS FROM ME TO YOU
WON'T YOU SAY YOU LOVE ME TOO?
Nghe bài hát này,nghĩ về 11A nhé!!
__________________
Ai chẳng có trong lòng mình chút nhớ
Chút gì xưa mà ngoảnh lại còn buồn
Ta chẳng kịp nói vài câu thuở đó
Thì mỗi người vời vợi ở một phương
Originally posted by thienthansocola@Oct 2 2005, 10:03 AM Ui!Chẳng bù cho lớp 11A của Thienthansocola nhé.Chỉ trong năm lớp 10 thôi mà đã "tiêu thụ" hết 4 cuộn phim chụp hình,lại còn là lớp duy nhất dám cả gan tổ chức đi chơi xa một mình nữa.Còn về cái khoản rủ rê nhau đi kem tươi,karaoke,bột chiên...ôi thôi,nhắc đến mà cầm lòng không đặng..hix..hix..
Nói chung là 11A dễ thương hết biết luôn.
[snapback]4997[/snapback]
trùi ui!
tụi nhỏ này tiêu thụ cũng khá lắm, tụi legiang lớ[p 12 cuối năm không có tiêu thụ cuồn nữa ( chịu không nổi ) chuyển sang chụp hình bằng máy kỹ thuật số, khoảng 2 tháng ụoối năm tính ra trung bình một tên cũng cở 30 tấm, nếu như tụi thiênthần kể như vậy chắc d0ến cuối năm 12 khủng hoảng luôn quá.
Lập đông. Những cơn gió tràn về không còn mang hơi nóng bức. Hương thơm hoa cỏ hoà quyện với khí trời se se lạnh, dễ nhắc cho người ta nhớ đến những nơi đã từng đi qua, những việc đã làm và những khoảnh khắc đã trải qua.
Đã 4 năm rời ghế nhà trường, nhưng chưa bao giờ tôi lại có cảm giác như ngày hôm nay. Tôi thấy tim mình thắt lại khi nghĩ đến những ngày đã qua, cảm giác như nuối tiếc một cái gì đó không trọn vẹn. Trước mắt tôi như hiện rõ khung cảnh ngày xưa, thầy cô, bạn bè vẫn còn đó như mới ngày hôm qua.
Trường tôi không có cây đa để mỗi chiều chiều bọn học trò chúng tôi túm tụm nhau lại, không có sân chơi rộng để chúng tôi có thể nô đùa.
Trường tôi chỉ có những cây bàng quanh năm cho những quả con con và lũ kiến lửa không mời mà tới, chỉ có những cây phượng già nua mà mỗi độ hè về, sắc lửa của nó làm nao lòng bọn học trò chúng tôi, chỉ có khoảnh sân nhỏ cỏ mọc đầy, mà mỗi mùa mưa đến lại ngập đầy nước…
Thế nhưng không hiểu vì sao, tôi lại yêu nó đến lạ lùng!!!
Thầy cô ngày đó gần gũi và nhiệt tình, giờ đây lên đại học, cả năm dài cũng không ai biết ai là chủ nhiệm của mình. Chợt có cảm giác gì đó giống như là mình lớn rồi, bắt đầu phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm.
Bạn bè của tôi ngày trước giờ vẫn thường gặp lại, kể chuyện rồi đâm ra tiếc những ngày đã qua, cảm giác như đánh mất một cái gì đó, nuối tiếc một cái gì mất đi không trọn vẹn.
Thời gian trôi qua, người ta lớn lên, bắt đầu biết nghĩ về những gì đã đi qua thì cũng đến lúc nhận ra mình đánh mất nhiều thứ. Và khi đó, người ta mới nhận ra được, cái gì có ý nghĩa với mình nhất.
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *