- Giữa chúng ta không thể có tình yêu được! Lâm đừng làm phiền tôi nữa…!
Nam Phương không để cho Tùng Lâm giải thích, cô vội vã nhấn nút off. Cô lớn hơn Lâm những sáu tuổi, sáu tuổi là một khoảng cách quá xa để có thể yêu…
Hôm sau, Tùng Lâm mang một bó hoa lớn đến tặng Nam Phương:
- Xin lỗi Phương về chuyện hôm qua!
- Lâm có lỗi gì đâu mà phải nhận?
- Thì ít ra cũng làm cho Phương khó chịu…
Vừa nói Tùng Lâm vừa trao cho Nam Phương một đóa hoa đầy những hoa lạ mắt như: hoa tinh cầu ngạn - một loại hoa vừa có màu xanh ngọc vừa có màu xanh tím lại thay đổi màu sắc theo giờ; hoa thủy khôi nguyên - một loại hoa có hình dáng cực kỳ kỳ lạ: thân, cánh như hoa lan mà màu sắc lại y hệt như hoa lan; hoa diệp tiên - một loại hoa mềm mại, trong suốt như thủy tinh, khi để trong tối có màu trắng sữa, luôn tỏa ra hương thơm ngát. Nam Phương ôm lấy đóa hoa và khen:
- Lâm cũng khéo chọn hoa, hoa đẹp ghê! Lâm lấy nó ở đâu vậy?
- Mình hái nó ở rừng Tiên Cúc. Nếu Phương thích, hôm nào mình dẫn Phương đến đó.
- Hôm nào rảnh mình sẽ nhờ Lâm. Lâm vào nhà đi!
Vừa bước vào nhà, Lâm gặp bà Hà, mẹ của Nam Phương, bà mỉm cười nói:
- Lâu quá không thấy con đến, dạo này con thế nào rồi?
- Dạ vẫn vậy thôi bác à!
- Hôm nay con ở lại dùng cơm với bác nha!
Lâm biết mẹ của Nam Phương là người miền Tây, tính tình rất thân thiện, thật thà, người miền Tây một khi đã mời cơm là mời thật ý, không phải là kiểu mời xã giao, nên vui vẻ nhận lời. Bà Hà tiếp:
- Có người tặng mấy con cá táo vây rất to!
Nam Phương đỏ mặt nói:
- Mẹ! Món cá này khó nấu lắm, không phải ai cũng biết!
Lâm hào hứng nói:
- Không sao, con biết cách làm, bác đừng lo!
Bà Hà cười rạng rỡ:
- Thật hiếm người biết làm món cá này, nhà bác mà có con rể như cháu thì hay biết mấy. Từ khi bác trai mất tới nay, mọi thứ đều do bác với con Phương tự làm cả…
Nam Phương huých vào tay bà Hà:
- Mẹ cứ nói thế làm người ta tưởng là mẹ chấm con rể rồi… Con mà ế là tại mẹ đấy!
Bà Hà lườm Nam Phương:
- Thì không phải ế rồi còn gì? Con gái gì mà ba mươi ba tuổi rồi mà chưa chịu lấy chồng?
Nam Phương đỏ mặt, nhưng không chịu thua:
- Ở bên Nhật người ta còn lấy chồng muộn hơn nữa đấy!
Tùng Lâm đỡ lời cho Nam Phương:
- Con cũng nghe người ta nói thế!
Bà Hà cười, nói:
- Con đừng bênh nó làm gì! Cứ để đấy xem ai rước nó?
- Mẹ cứ bênh người ngoài! Con vẫn có giá lắm chứ bộ… bao nhiêu người theo mà con không thèm!
Thấy chuyện chẳng tới đâu, Tùng Lâm bèn nói:
- Để con với Phương nấu món cá táo vây, cá này để lâu ăn không ngon!
Bà Hà liền nói:
- Vậy thì con với Phương nấu món này nhanh nhanh vậy!
Khi vào nhà bếp, Nam Phương kéo Tùng Lâm lại, tròn mắt hỏi:
- Này, có thật là anh biết làm món cá này không vậy?
- Từ từ sẽ biết mà!
Anh nhanh chóng rửa con cá, bỏ vào nước sôi. Trong thời gian đó anh bằm cà, ớt, hành… cùng vài thứ gia vị nữa để làm nước xốt. Rồi anh lại nhanh chóng lấy con cá ra, khéo léo canh theo đường vảy để dùng mũi dao nạy vảy nó ra. Loại cá này có vảy cực kỳ cứng nếu không biết cách có thể làm chảy máu tay mà có khi hì hục cả giờ cũng chưa xong. Tuy nhiên, động tác của Tùng khéo léo, nhanh nhẹn, vừa bật vảy vừa dùng nĩa ghim ngay khoảng giữa của đầu cá và thân cá, dùng dao chặt vây và đuôi sau đó lại dùng một cái dao khác vuốt thật nhẹ từ vị trí cái nĩa đã ghim thế là toàn bộ thịt cá được tuột ra, chỉ còn lại cái đầu và xương còn dính lại cái nĩa trông thật ngoạn mục.
Nam Phương không giấu được kinh ngạc:
- Trời! Anh tài thật! Lần đầu tiên em thấy cách làm cá táo vây!
Tùng Lâm đưa cánh tay chậm mồ hôi trán, nói:
- Nếu Phương thích thì mai mốt, ngày nào Lâm cũng nấu cho Phương món này. Hai đứa mình cùng ăn sáng món này rồi đi làm!
Nam Phương reo lên như một đứa trẻ:
- Anh hứa rồi đó nha! Không được nuốt lời nha!
Chợt Nam Phương nhận ra mình hơi bị hố. Nếu như sáng nào cũng ăn chung, rồi cùng đi làm, không phải là vợ chồng thì là gì? Thế là cô đỏ mặt, ngượng nghịu nói:
- À, mà món này anh chưa nấu xong, biết có ngon không?
Tùng Lâm bình tĩnh nói:
- Món cá này rất đặc biệt, cách làm đã là một kỳ công, nếu lấy vỏ, xương không khéo mật sẽ vỡ ra thì xem như món cá này bỏ luôn, bởi chỉ cần dính một chút mật của nó thôi là mùi vị thật kinh khủng. Luộc cá không được chín quá mà cũng không được sống quá. Nếu chín quá thì hàng trăm cái xương con bé xíu sẽ rơi ra, lẫn vào trong thịt, ăn rất khó chịu, nếu sống quá thì không tách vẩy, xương ra khỏi thịt được. Làm gia vị để xốt cá này cũng kỳ công. Tỷ lệ giữa đường, muối, cà, bột lynx, mật hoa cúc biển phải đúng theo tỷ lệ LaPaxk, nếu đúng tỷ lệ thì món ăn sẽ là một tuyệt phẩm nhưng nếu chỉ cần sai một chút xíu thôi thì món ăn sẽ thật tệ hại…
Nam Phương tròn mắt ngạc nhiên bởi lần đầu tiên cô được tận mắt tận tai nhìn thấy cách làm bếp cực kỳ đặc biệt này.
Một lát sau, thức ăn dọn lên, món cá táo vây được Tùng Lâm làm thành ba món: kho, xốt cà, canh. Bà Hà nói:
- Thơm quá! Thơm đến nức mũi đấy nhỉ?
Tùng Lâm gãi gãi đầu, nói:
- Mời bác và Phương dùng thử ạ!
Bà Hà vừa ăn một miếng vừa nói:
- Trời! Không ngờ cháu lại có thể làm món cá này ngon đến như vậy! Để thử món khác xem…
Món nào bà Hà cũng trầm trồ khen ngợi, khiến cho Nam Phương cũng không khỏi tò mò, gắp thử một miếng. Món ăn thật sự quá ngon đến nỗi muốn thốt lên… nhưng mà Nam Phương cố làm ra vẻ bình thản:
- Món này cũng bình thường thôi mà. Mẹ cứ khen mãi làm cho người ta phổng mũi to bằng quả cà rồi kìa!
Tùng Lâm vội nói:
- Mũi Lâm cũng bình thường thôi mà!
Nam Phương lườm một cái, rồi đá vào chân Tùng Lâm:
- Chàng ngốc ạ, ăn đi!
* * *
Đến khi Tùng Lâm về rồi, bà Hà mới nói:
- Thằng Lâm nhìn hơi cù lần một tý nhưng là người thật thà lại tháo vát. Tại sao con lại không đồng ý?
- Không lẽ cứ người nào thật thà, tháo vát là con đồng ý hết sao? Con với Lâm không hợp nhau mẹ à! Anh ấy chỉ có vài tài vặt vãnh thôi mà… vả lại con lại lớn tuổi hơn…
- Lớn tuổi hơn thì đã sao?
- Mẹ cứ để con chọn lựa mà!
- Định chọn đến khi nào đây? Thật là…
Bà Hà biết tính con gái nên không nói gì thêm nhưng trong mắt bà có một cảm giác lo lắng, muộn phiền.
* * *
Nhớ lời nàng, mấy hôm sau Tùng Lâm mời Nam Phương đi rừng Tiên Cúc. Nam Phương suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Em sắp phải làm một việc. Nếu chỉ bằng 4 câu hỏi yes, no mà Lâm có thể đoán ra được công việc của Phương sẽ phải làm thì Phương rất vui để được đi cùng Lâm và lại rất ngưỡng mộ Lâm nữa!
Lâm tò mò:
- Trò chơi này có nghĩa là sao?
- Thì Lâm chỉ được hỏi Phương những câu hỏi mà Phương chỉ trả lời là yes hoặc no, rồi sau 4 câu hỏi Lâm sẽ phải đoán được kết quả…
Tùng Lâm suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đồng ý.
- Câu hỏi thứ nhất là… công việc này có diễn ra thường xuyên không?
Nam Phương nhanh chóng trả lời:
- Không!
- Câu hỏi thứ hai là… công việc này có liên quan gì đến vải như áo quần chẳng hạn hay không?
- Có!
- Câu hỏi thứ ba là… công việc này có liên quan đến việc mua sắm không?
- Không! Lâm chỉ còn một câu hỏi cuối cùng thôi đấy nhé! Hi hi!
- Ừ! Lâm sẽ hỏi câu hỏi cuối cùng… Câu hỏi cuối cùng là: “Phương có thích Lâm không?”
- Trời! Hỏi gì kỳ vậy? Không chịu! Câu hỏi này không liên quan gì đến chủ đề chính… Không chịu, ăn gian… hoàn toàn ăn gian!
- Đây là một cuộc chơi thôi mà! Câu này Phương có thể miễn cưỡng cũng được, Phương hãy trả lời là “có” dù đó là chỉ là một lời nói dối!
- Trời! Sao lại có vụ này ở đây được! Anh lừa đảo!
- Thì luật chơi mà Phương đưa ra đâu có nói đến những vấn đề nào không được hỏi!
- Thật tình em chỉ muốn biết anh nhanh nhạy đến mức nào thôi!
- Nếu Phương muốn biết thì cứ trả lời câu hỏi của Lâm đi!
- Câu này khó trả lời quá… Lâm cũng biết là Phương không thể trả lời được mà! Chúng ta không hợp nhau mà!
- Vậy thì Phương hãy nói là “có” dù đó chỉ là một lời nói dối!
- Thật ra thì Phương chưa hẳn thích Lâm!
- Phương vẫn chưa trả lời đúng rồi! Chỉ trả lời yes hoặc no thôi mà!
- Được rồi! Phương trả lời là YES! Đã hết 4 câu rồi, vậy Lâm đưa ra dự đoán việc mà Phương sẽ phải làm đi!
- Công việc mà Phương sẽ phải làm có phải là vá lại chiếc áo hay không?
Nam Phương quá đỗi kinh ngạc, thốt lên:
- Trời! Lâm quả là thiên tài! Không thể tin được! Nhưng mà thật sự thì làm sao Lâm có thể đoán được vì Lâm chỉ hỏi Phương có 3 câu hỏi thôi mà?
- Lâm hỏi 4 câu mà, đâu phải là 3 câu?
- Không thèm nói chuyện với Lâm nữa!
Lâm gãi gãi đầu, bối rối nói:
- Thật sự thì… tại vì Lâm thấy hộp đựng kim chỉ của Phương đã được mở, vẫn còn đang để ở cạnh cửa sổ mà!
- Ah! Lừa đảo! Không chịu! Lâm đã dùng thủ đoạn! Biết ngay mà, Lâm không phải là người tốt!
- Lâm đâu có lừa đảo đâu… tại Phương tự tạo ra trò chơi 4 câu hỏi mà!
Phương đỏ mặt, ngượng nghịu… Lâm chờ Phương diện lại một tý rồi cùng đi rừng Tiên Cúc…
…
Thoáng chốc hai người đã đến rừng Tiên Cúc. Khu rừng này thật đặc biệt, một số cây có màu sắc thay đổi theo tình cảm của con người, số khác có hình dạng thật lạ mắt.
Hai người im lặng, thơ thẩn đi bộ dọc theo lối mòn trong rừng. Tùng Lâm đi rất gần nàng, muốn nắm lấy tay nàng nhưng… lại chả biết làm cách nào bởi vì… Lâm hiểu rõ nàng chưa thật sự thích Lâm. Lá cây hai bên đường khép lại, những cánh hoa từ những khóm hoa bên dưới bay lên những màu hồng lãng mạn… Những chiếc lá màu đỏ rực như đang chín vội vã xào xạc theo gió tuôn rơi… Sau một hồi do dự, cuối cùng Lâm nghĩ thầm: “thôi đành liều vậy”, thế là Lâm nắm lấy tay Nam Phương. Nam Phương giật mình rụt tay lại, im lặng.
Thế giới bắt đầu chìm trong im lặng, thời gian cứ thế như hàng thế kỷ trôi qua. Chỉ có tiếng bước chân của hai người lặng lẽ như trong cõi hư vô.
* * *
Hôm sinh nhật của Nam Phương mọi người trò chuyện vui vẻ. Tùng Lâm cũng hào hứng, uống say túy lúy. Hôm nay Lâm có vẻ sôi nổi hơn mọi khi, vừa nói vừa nâng ly mời mọi người. Nam Phương thấy Lâm có vẻ hơi quá chén nên nhắc khéo:
- Lâm uống hơi nhiều, tý nữa về làm sao đây?
Lâm xua tay nói:
- Lâm từng uống rượu Mường, cỡ người bình thường khỏe mạnh uống ba chén là không đi nổi quá ba bước, Lâm uống những năm chén mà không hề gì! Loại rượu này chỉ là đồ bỏ!
Mọi người vỗ tay cho rằng Lâm đúng là hảo tửu lượng. Được một lát Lâm bắt đầu hát: Dáng em cùng gió ngàn xa xôi Nào hoa cùng hát tiếng ngàn năm qua Ôi hoa trôi, ôi nước chảy, đâu là dáng em? Này là ly rượu hứ hừ hư hư…
Tiếng hát nghe như xa xôi, nghe như từ nơi hoang vắng, lúc khoan thai như chèo thuyền ngắm cảnh, lúc vội vã như tiếng trống đua ghe. Lúc vui làm người nghe phấn khích, lúc buồn làm cho người ta cảm động đến rơi cả nước mắt. Mọi người đều cảm thấy trong người Lâm có một dòng nhiệt huyết đến lạ kỳ… nó ẩn tàng đâu đấy trong ánh mắt của Lâm…
…
Mọi người về hết, chỉ còn mỗi mình Lâm quá say, không gượng dậy nổi. Bà Hà nói:
- Con để Lâm ngủ ở phòng con, tối nay con qua ngủ chung với mẹ!
Nam Phương gật đầu:
- Vâng ạ!
Rồi Nam Phương dìu Tùng Lâm vào phòng mình. Nam Phương vắt khăn lạnh lau mặt Tùng Lâm. Lâm nắm lấy tay Phương giọng lè nhè nhưng thành khẩn:
- Phương có hiểu tấm lòng của Lâm không?
- Lòng của Lâm ở bên trong làm sao thấy được để mà hiểu?
- Phương hãy thành thật với chính mình, hãy nói thật lòng mình… ậc ậc... phải hiểu rằng Lâm chỉ yêu mình Phương thôi!
- Lâm say quá rồi!
- Lâm không say! Chỉ là hơi quá chén một tý thôi… ậc ậc…
- Rõ ràng là say đến quên cả đường về rồi còn gì?
- Lâm nói chuyện với Phương là nghiêm túc, Phương hãy biết rằng tình yêu… ậc ậc… tình yêu của Lâm là chân thành…
- Này! Sao lúc tỉnh không nói, đợi tới lúc say xỉn rồi mới nói?
Trong lúc Phương cố kéo tay mình ra thì Lâm càng cố nắm chặt tay Phương hơn nữa:
- Phương đồng ý lấy anh nhé?
Phương im lặng, gỡ tay Lâm ra, Lâm cố gắng nắm chặt tay Phương nhưng tay Phương vẫn từ từ tuột ra khỏi tay Lâm. Lâm cố víu lấy nhưng giờ anh đã quá xỉn để nắm chặt tay Phương nữa rồi. Lâm cố với tay thêm một lần nữa nhưng Phương bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa rồi qua phòng của bà Hà.
* * *
Sáng hôm sau Lâm gặp Phương, nét mặt của Lâm có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi:
- Phương à! Mình đã quyết định rồi, tháng sau mình sẽ đi du học!
- Lâm quyết định từ khi nào vậy?
- Chuyện đó không quan trọng, giờ Lâm chỉ muốn học tập nhiều hơn…
Phương bỗng thoáng im lặng, cô bỗng thấy một chút gì đó trống vắng. Cô không nghĩ rằng Lâm đi vội vàng đến thế. Cô thấy lòng mình giày vò khó tả, cô không biết mình chối từ tình cảm của Lâm là đúng hay sai. Có những thứ cô không thể tự trả lời một cách rõ ràng. Thời gian như giấc mơ trôi xa buồn bã và lặng câm…
* * *
Ngày Lâm ra phi trường, Phương diện chiếc váy màu trắng thật xinh. Cô chăm chút trang điểm cho thật kỹ… Và kia là chiếc hộp nhỏ có thắt nơ trang trí thật dễ thương, nếu như Lâm mở chiếc hộp ra thì chắc hẳn Lâm sẽ hiểu rõ cô muốn nói gì… Gần tới giờ tiễn Lâm, bà Hà nhắc:
- Nếu con muốn tiễn Lâm kịp lúc thì phải nhanh lên! Gần đến giờ rồi còn gì?
- Vâng ạ!
Nam Phương vội vã lên taxi, lúc ấy lại đang kẹt xe nên cô đến muộn một tý. Khi cô vừa đến nơi thì chuyến bay của Lâm cũng vừa cất cánh… Cô ngồi xuống chiếc ghế nơi phi trường, tay mân mê hộp quà… hộp quà thật xinh! Cô cảm thấy mình đã lỡ một chuyến bay…
Hết
thay đổi nội dung bởi: TheDeath, 03-11-2008 lúc 08:26 PM.
__________________
Khi con cảm thấy muốn buông xuôi tất cả thì đừng bao giờ ngồi xuống.Vì một khi đã ngồi xuống con sẽ không đứng dậy được nữa.Lúc đó chính là lúc sắp chết đấy.Khi cảm thấy muốn buông xuôi tất cả là lúc càng cần phải đứng dậy.Đó là cuộc chiến đấu cuối cùng.....cuộc chiến đấu với chính trái tim mình
Ặc ặc! Hôm bữa truyện "ngôi nhà ma quái" cũng bị hỏi: "hết rồi à?" Hết thì hết chứ biết làm sao bây giờ?
hưm....nhưng mà "ma wái" hông rõ kết cục được (tại nó ma wái mà) nhưng còn cái này....rốt cục kết thúc có ....happy ending hông???
__________________
Khi con cảm thấy muốn buông xuôi tất cả thì đừng bao giờ ngồi xuống.Vì một khi đã ngồi xuống con sẽ không đứng dậy được nữa.Lúc đó chính là lúc sắp chết đấy.Khi cảm thấy muốn buông xuôi tất cả là lúc càng cần phải đứng dậy.Đó là cuộc chiến đấu cuối cùng.....cuộc chiến đấu với chính trái tim mình
Truyện của anh Thedeath lúc nào cũng là kết thúc mở khiến người ta tò mò muốn biết thêm.
Liệu có giống như phim Hàn Quốc không nhỉ? Chàng giả bỏ đi nhưng không đi để thử lòng nàng hay chàng đi rùi 5 năm sau quay về cưới nàng.....
Túm lại là tối nay về.................. nằm mơ sẽ rõ kakakaka
Trích:
Cái này kết cục vừa đóng vừa mở... nghĩa là người đọc suy nghĩ theo hướng nào cũng được!
__________________ Chỉ mất một phút để quen ai đó, một giờ để thích ai đó , một ngày để yêu ai đó , nhưng sẽ là cả đời để bạn quên đi một người mà bạn yêu.
Khi yêu một người nào đó bạn hãy để cho người ấy ra đi (nếu họ muốn) nếu họ quay lại họ thuộc về bạn, còn nếu họ không quay lại có nghĩa là từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thuộc vê bạn. -------------0978184058, 01229921853
...
Nam Phương vội vã lên taxi, lúc ấy lại đang kẹt xe nên cô đến muộn một tý. Khi cô vừa đến nơi thì chuyến bay của Lâm cũng vừa cất cánh… Cô ngồi xuống chiếc ghế nơi phi trường, tay mân mê hộp quà… hộp quà thật xinh! Cô cảm thấy mình đã lỡ một chuyến bay…
(tưởng tượng...)
Và rồi với một chút gì đó hụt hẫng, Phương bước đi từng bước nặng nề, tay cô dường như không giữ nổi hộp quà...
- em làm quà tặng anh mà định bỏ nó vậy đó hả?
Vừa nói Lâm vừa giật món quà trên tay Phương trong lúc Phương vẫn còn ngơ ngác.
- em nhìn gì? không phải anh đã nói anh yêu em sao? làm sao anh có thể bỏ em đi cho được chứ? - nói rồi Lâm lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nó ra và đeo vào tay Phương, Lâm nói:
- đồng ý làm vợ anh, em nhé!
-....
- câu trả lời của em chỉ là YES hoặc NO thôi.
-....
Phương không nói gì được trong lúc này, cô còn chưa biết tại sao Lâm lại làm thế, nhưng cô cũng thôi không thắc mắc nữa. đặt cái kiss lên má Lâm, cô vội quay mặt đi.
- vậy là em đồng ý rồi nhé.
-...
cả hai cùng nắm tay nhau bước đi trong hạnh phúc.
__________________
Không có gì phụ nữ không làm được!
...
Nam Phương vội vã lên taxi, lúc ấy lại đang kẹt xe nên cô đến muộn một tý. Khi cô vừa đến nơi thì chuyến bay của Lâm cũng vừa cất cánh… Cô ngồi xuống chiếc ghế nơi phi trường, tay mân mê hộp quà… hộp quà thật xinh! Cô cảm thấy mình đã lỡ một chuyến bay…
(tưởng tượng...)
Và rồi với một chút gì đó hụt hẫng, Phương bước đi từng bước nặng nề, tay cô dường như không giữ nổi hộp quà...
- em làm quà tặng anh mà định bỏ nó vậy đó hả?
Vừa nói Lâm vừa giật món quà trên tay Phương trong lúc Phương vẫn còn ngơ ngác.
- em nhìn gì? không phải anh đã nói anh yêu em sao? làm sao anh có thể bỏ em đi cho được chứ? - nói rồi Lâm lấy từ trong túi ra 1 chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nó ra và đeo vào tay Phương, Lâm nói:
- đồng ý làm vợ anh, em nhé!
-....
- câu trả lời của em chỉ là YES hoặc NO thôi.
-....
Phương không nói gì được trong lúc này, cô còn chưa biết tại sao Lâm lại làm thế, nhưng cô cũng thôi không thắc mắc nữa. đặt cái kiss lên má Lâm, cô vội quay mặt đi.
- vậy là em đồng ý rồi nhé.
-...
cả hai cùng nắm tay nhau bước đi trong hạnh phúc.
Cảm ơn bạn ThuyTrieu đã viết tiếp đoạn kết! Gần 2 năm rồi mới thấy!
__________________
Không thể thay đổi ngày hôm qua!