Sáng nay có một "chiến hữu" (dân LQD ta) chạy qua chổ Tr.Giang mượn tiền để giải quyết chút khó khăn (hình như đóng tiền nhà thì phải). Cũng đang kẹt nên chỉ giúp được một chút mà thôi. Chiến hữu về, Tr.Giang cứ băn khoăn mãi. Chúng ta có một tập thể và tập thể này có khả năng giúp đỡ bè bạn được nhiều thứ. Mặt khác, bạn bè chúng ta không phải lúc nào công việc cũng thuận buồm xuôi gió. Sẽ có những lúc gặp khó khăn, có những khó khăn kéo dài nhưng cũng có những khó khăn mang tính cấp thời. Những lúc đó họ cần mượn tạm chỗ này chỗ kia vài trăm ngàn, vài triệu đồng để giải quyết khó khăn đó. Vậy tại sao chúng ta không đỡ đần bè bạn trong những lúc cần thiết này nhỉ. Anh em bạn bè giúp nhau nhiều khi tiện hơn là những người khác giúp.
Chúng ta có thể lập ra một Quỹ để giải quyết những khó khăn tạm thời này được không? Chẳng hạn như có bạn sinh viên đến kỳ đóng học phí, đóng tiền nhà... nhưng nhà chưa kịp gửi tiền lên, bạn ấy liên hệ Quỹ để mượn tạm rồi trả lại ngay. Chẳng hạn bạn A cần mua một chiếc máy ảnh, máy tính... nhưng còn thiếu một triệu, hai triệu... bạn ấy liên hệ Quỹ để mượn rồi sẽ trả nhanh chóng. Bản thân Tr.Giang nhiều khi cũng kẹt, chạy vạy mượn nóng chổ này chổ kia chứ không phải lúc nào cũng dư... Qua đó thiết nghĩ những điều này cũng là thiết thực. Chúng ta bàn thử coi.
thay đổi nội dung bởi: Tr.Giang, 11-09-2008 lúc 12:51 PM.
Mình không muốn so sánh với tổ chức công đoàn ở trong cơ quan nhưng thấy mô hình này cũng rất hay. Hàng năm, công đoàn có trích ra một khoản nhất định dành cho việc hỗ trợ công đoàn viên. Mỗi công đoàn viên sẽ được mượn một khoản nhất định (ví dụ hai triệu, cơ quan mình là năm triệu). Cam kết sẽ trả hết trong vòng bao nhiêu tháng. Trả xong có thể mượn lại.
Ở đây, tạm thời chưa phát động đóng góp Quỹ nhưng Câu lạc bộ Chứng khoán có thể trích ra phần lợi nhuận để làm việc đó không? Dĩ nhiên là ta có những qui định về quản lý, cách vay, trả cụ thể. Ngày còn là sinh viên, nói chung nếu mình được gặp một cái Quỹ như thế này chắc là mừng rớt nước mắt.
@ P.P: Cảm ơn ông: tui sẽ nhắn chiến hữu này liên lạc ông thử xem
Mượn tiền là vấn đề đau đầu của nhiều thế hệ. Dân gian có câu "Nếu không muốn mất bạn thì đừng cho mượn tiền!". Mượn tiền đau nhất là thời hạn trả tiền. Có người mượn rồi thì quên trả, làm chủ nợ phải hông biết làm sao, đòi thì sợ bạn buồn, không đòi thì thấy mình giống người ngu ngốc!
Tôi nhớ ngày xưa ... tôi cũng có mượn tiền người bạn, ít thôi, nhưng cũng lần lựa mãi mới trả, vì nghĩ là bạn thân. Có tiền lại đi nhậu chứ chẳng thèm để ý chi. Đến chừng nhớ lại thì đã tròm trèm một năm! hehe
Tôi cũng nhớ ngày xưa ... có thằng bạn lại mượn tiền (không thân lắm), lương 3 chai, hào phòng đưa cho nó phân nữa (tức một chai rưỡi). Cho mượn xong thì năn nỉ "mày nhớ tháng sau trả nhe, tao cũng nghèo lắm!" một tháng sau nó im lìm. gọi điện đã đời thì nó trả phân nửa (tức khoảng 7-8 xị gì đó). Rồi từ đó nó lặn như cá, bay xa như chim. Thà không cho mượn tiền thì còn bạn còn bè, chứ sau khi mượn rồi thì gặp lại còn khó. Hai năm gặp lại, giã vờ nhắc lại rồi ... cũng im ỉm quên luôn. Tức muốn điên!
Có vài cảm xúc về mượn tiền như thế! hêhe
Liên hệ chuyện cho mượn cá nhân với việc lập một Quỹ thì thấy phức tạp hơn vạn lần. Đó là lý do mình nghĩ Quỹ này rất khó, nếu chỉ có một mục đích duy nhất là mượn tiền.
__________________
Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
Mượn tiền là vấn đề đau đầu của nhiều thế hệ. Dân gian có câu "Nếu không muốn mất bạn thì đừng cho mượn tiền!". Mượn tiền đau nhất là thời hạn trả tiền. Có người mượn rồi thì quên trả, làm chủ nợ phải hông biết làm sao, đòi thì sợ bạn buồn, không đòi thì thấy mình giống người ngu ngốc!
Tôi nhớ ngày xưa ... tôi cũng có mượn tiền người bạn, ít thôi, nhưng cũng lần lựa mãi mới trả, vì nghĩ là bạn thân. Có tiền lại đi nhậu chứ chẳng thèm để ý chi. Đến chừng nhớ lại thì đã tròm trèm một năm! hehe
Tôi cũng nhớ ngày xưa ... có thằng bạn lại mượn tiền (không thân lắm), lương 3 chai, hào phòng đưa cho nó phân nữa (tức một chai rưỡi). Cho mượn xong thì năn nỉ "mày nhớ tháng sau trả nhe, tao cũng nghèo lắm!" một tháng sau nó im lìm. gọi điện đã đời thì nó trả phân nửa (tức khoảng 7-8 xị gì đó). Rồi từ đó nó lặn như cá, bay xa như chim. Thà không cho mượn tiền thì còn bạn còn bè, chứ sau khi mượn rồi thì gặp lại còn khó. Hai năm gặp lại, giã vờ nhắc lại rồi ... cũng im ỉm quên luôn. Tức muốn điên!
Có vài cảm xúc về mượn tiền như thế! hêhe
Liên hệ chuyện cho mượn cá nhân với việc lập một Quỹ thì thấy phức tạp hơn vạn lần. Đó là lý do mình nghĩ Quỹ này rất khó, nếu chỉ có một mục đích duy nhất là mượn tiền.
Theo mình dính tới tiền 10 lần là 7-8 lần mất bạn!!! Một kinh nghiệm tuyệt vời!!! Vấn đề ng đó là ai!!!
__________________
Sống là chiến đấu!!!Chiến đấu cho cái đẹp! Quyết chiến đến cùng! Lê Quí Đôn là kỉ niệm và tình yêu!!!
Cu P.P này cảm xúc dạt dào khiến... mất hứng luôn, hehe. Đúng là chuyện vay mượn này cũng rất tế nhị. Người vay thực sự cũng đau đầu khi nhờ cậy chứ không phải không. Còn người cho vay thì nhiều khi cũng có cái khổ như kiểu của PP.
Nhưng chuyện đời, cuộc sống mà, vay trả trả vay, luân hồi vậy riết cũng nên... thôi kệ, có lúc này lúc khác. Vay thì vẫn cứ vay, cho vay thì vẫn cứ cho vay, hehe
Coi ra việc lập cái Quỹ này hơi khó vì càng đông càng nhiều ý ra vào. Thôi thì anh em nào có lòng, gần gủi giúp đỡ nhau gọi là... Nếu cu PP đồng ý thì mình có ý này: nếu anh em nào kẹt thì cứ liên hệ Tr.Giang. Giúp được nhiêu Tr.Giang giúp. Nếu không giúp được trọn vẹn thì Tr.Giang chỉ qua PP. Và ngược lại nếu anh em nào kẹt cứ liên hệ với PP, PP giúp chưa được thì cứ chỉ qua Tr.Giang. OK không cu Phương?
Còn có anh em nào tham gia không ạ?