Chùm thơ của Trần Đăng Khoa
THƯ VIẾT BÊN CỬA SỔ MÁY BAY
Kính gửi mẹ ở làng quê
Mẹ ơi,
Con đang bay trên cao thẳm bầu trời
Như Hoàng tử trong chuyện xưa mẹ kể
Trước mặt con là vòm xanh êm ru
Vẫn từng xanh trên mái nhà mình
Con biết chiều nay bên giậu cúc tần
Mẹ đang đứng nhìn lên đây
Như mỗi lần nắng ngả
Nhưng chắc mẹ chẳng hình dung thằng con trai của mẹ
Đang lượn bay trên cao thẳm bầu trời
Thật đấy mà con trai của mẹ đây
Con đang ngồi viết thư bên cửa sổ máy bay
Và nhớ mẹ
Những ngày thơ béCon thường nằm trong cái nong
Trải trên sân đất
Mẹ chỉ lên vòm xanh bát ngát
Bảo đấy là thiên đường
Nơi có những lâu đài nguy nga
Những nàng tiên xinh đẹp dịu dàng
Thường đến với con người, khi con nguời đau khổ
Những nàng tiên biết múa hát và dệt lụa...
Mẹ ơi !
Con tin là mẹ nói thật
Nhưng lên đây con chỉ gặp
Chóp những đám mây thấp lúp xúp
Nỗi hoang vắng ngàn đời táp vào con lạnh buốt
Bầu trời trống trơn
Như cánh đồng làng ta sau vụ gặt
Khắp nơi ngổn ngang những đống khói hun chuột
Nhưng hùng vĩ hơn mọi cánh đồng nào
Tuy thế, mẹ ơi, vẫn chẳng phải cánh đồng đâu
Bởi không có tà áo nâu và tấm lưng còng của mẹ...
Con nhìn ra vòm xanh
Bỗng thấy những ngôi sao trôi lang thang
như hạt gạo giữa trời
Hạt nào cũng sáng và đẹp
Nhưng chỉ có hạt gạo mẹ sàng trên nền đất
Mới hiểu được mẹ
Mới nuôi con thành một chàng trai
Bay lên bầu trời...
Từ cửa sổ máy bay
Nhìn về mặt đất
Bỗng nhiên con sửng sốt
Lại gặp một vòm xanh thăm thẳm của bầu trời
Mây trắng đi lững thững dưới kia
Như những cái nấm lơ lửng
Nhưng con biết đằng sau màu mây ấy
Là một thiên đường có thậtở đấy có ngôi nhà gianh vách trát đất
Là lâu đài của mẹ con mình
Trước cửa, giậu cúc tần xanh
Sau lưng, mảnh ao làng
Trăng lên có tiếng cá quẫyở đấy có nàng tiên
Biết hát dân ca và biết cấy lúa
Biết đến với con khi con đau khổ
Và sau mỗi chặng đường gian lao
Con lại trở về
Sưởi ấm trong tình thương đôi mắt mẹ
Giá lạnh tan đi
Tràn đầy niềm tin và nghị lực
Con lại cười vang như sóng dưới bầu trời...
HOA XƯƠNG RỒNG
"Anh đến tìm em, em đã có chồng..."
Dân ca Nghệ An
Biết rằng em đã xa xôi
Nhớ em lại nhớ cái hồi chăn trâu
Chiều mưa tầu chuối che nhau
Thoắt thôi em đã thành dâu nhà người...
Biết là em quá xa rồi
Cớ chi dạ cứ bồi hồi nôn nao
Cõi riêng nào có nguôi nào
Chiều nay anh lại rẽ rào tìm sang...
Bời bời ngọn gió ngổn ngang
Hoa xương rồng vẫn nở vàng lối xưa
Ngõ tre nghe lá đổi mùa
Bóng em khuya sớm, nắng mưa đi về
Mẹ cười, mắt bỗng đỏ hoe
Anh ngồi nghe gió thổi se lá vườn...
Thương anh, mẹ gọi bằng con
Có gì ấm áp, gần hơn mọi ngày
Có gì vời vợi nước mây
Anh thành khách lạ qua đây, ghé nhờ
Bến quê nghe đắng câu hò
Mình anh trở lại
con đò đã sang...
Nhớ em, anh dạo thăm làng
Sương thu bảng lảng đôi hàng cây thưa
Đường xưa thoáng chút hương xưa
Chiều quê như có em vừa đi qua
Miên man anh lại về nhà
Giếng thu với mảnh trăng ngà có nhau
Tưởng như em mới gội đầu
Gương con treo vội lệch sau cột nhà
Tưởng như em mới bước ra
Nghe đâu sang ngoại biếu bà bát canh
Hoa xương rồng
nở
xanh xanh...
1986
HOA LƯ
Chiều mờ non nước cũ
Bóng kinh thành khói bay
Những vui buồn trận mạc
Còn nhuốm vào cỏ cây
Ngẩng nhìn núi Mã Yên
Mây ngàn năm phủ trắng
Người xưa đang nói gì
Mà đất trời im lặng ?
Đường cỏ lơ mơ nắng
Mái tranh chìm chơi vơi
Vài tán cau mộc mạc
Thả hồn quê lên trời
Chợt nhớ Đinh Bộ Lĩnh
Chẳng thấy một nhành lau
Tôi cúi đầu kính cẩn
Vái mấy ngài chăn trâu...
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
|