View Single Post
Old 03-07-2010, 09:17 PM   #6
Hồ sơ
Tô Lan Phương
Senior Member
 
Tô Lan Phương's Avatar
 
Tham gia ngày: Aug 2005
Cư ngụ: Châu Thành _ Long An
Số bài viết: 931
Tiền: 95
Thanks: 623
Thanked 695 Times in 272 Posts
Tô Lan Phương is an unknown quantity at this point
Default Ðề: Hạnh Phúc Nơi đâu (1)

Hạnh Phúc Nơi Đâu (2)

Nhiều ngày trôi qua tôi vẫn đi học, làm việc bình thường. Hôm nay hình như nhà có việc gì đó. Chị An có ở nhà, cả 2 bác nữa. Bình thường họ bận lắm, ít khi có mặt đầy đủ cả nhà. Ai cũng cười nói vui vẻ, xem ra không có gì nghiêm trọng.
- Nga, con vào nhà sửa soạn chuẩn bị đi ăn cơm với gia đình Bác Hoà.
- Bác Hoà là ai vậy?
- Là người quen cũ, trước kia là hàng xóm ngoài quê. Bây giờ sắp là hàng xóm ở đây nữa đấy. Bác ấy vừa mua căn hộ ở gần nhà mình.
- Dzạ.

Chiếc Camry dừng lại trước 1 nhà hàng sang trọng. Tôi theo 3 người bước vào trong.
- Oh, chào anh. Anh đợi chúng tôi lâu chưa?
- Ah, cũng không lâu lắm. Anh ngồi đi!
Trời ơi, tên đáng ghét đang ngồi kia kìa. Nhìn mặt thấy ghét.
- An con lại ngồi kế Tuấn đi cho dễ nói chuyện.
- Dzạ.
- Nga! sao con không ngồi đi?
- Dzạ.
Lại ngồi đối diện với hắn nữa, nhìn mặt hắn thấy ghét quá đi. Hắn cứ nhìn tôi cười hoài. Làm người ta ngượng không dám ngẩn đầu lên nữa. Cái ông này làm như chưa từng thấy con gái bao giờ ấy, hay là ổng thấy mình quê mùa buồn cười lắm. Tôi muốn đống băng thời gian lại để lại đập vô mặt hắn 1 trận cho sưng hết mặt mày không đi tán gái được nữa, hehe nghĩ tới cảnh mặt hắn móp bên này vẹo bên kia đi đâu cũng phải cúi mặt gục đầu vì sợ người ta cười vui quá đi.
- Hi.hi.hi…
- Gì vậy Nga. Sao tự nhiên ngồi cười 1 mình vậy, trong đây có món cười hả?
Hắn lại chọc tôi, làm mọi người đều nhìn tôi, quê quá đi, sao hắn cứ theo dõi tôi hoài thế. Tôi ghét hắn.
- Dzạ… tại con nhớ lại chuyện vui ở trường nên con mắc cười.
- Chuyện gì vậy? Kể cho mọi người nghe với!
- Dzạ…
Ah.h.h…, tôi ghét hắn. Tôi càng trở nên ngớ ngẩn hơn khi bịa ra 1 câu chuyện chẳng mấy gì vui. Ánh mắt hắn nhìn tôi có vẻ khoái chí, giống như muốn nói, thua chưa cô em.Thật ra tôi không thèm nói thôi chớ tôi còn lạ gì mấy thằng con trai thấy con gái là mắt sáng trưng như hắn nữa. Ăn xong, 2 bác bảo hắn chở tôi và chị An đi chơi còn các bác phải về công ty bàn việc.
Hắn chở chị em tôi đi shopping, đi ăn kem…chị An và hắn kể toàn chuyện hồi nhỏ, có vẻ vui lắm. Tôi thì không biết gì hết, nào là chuyện học chung lớp quậy phá ra sao, nào là chuyện 2 người sang Singapore du học rồi nhớ nhà lại về…Nhớ lại tuổi thơ của tôi sao buồn quá. Lúc nào tôi cũng phải nghĩ làm sao để kiếm được tiền phụ mẹ nuôi em…tối về lại nôm nốp lo sợ không biết hôm nay bố có xỉn không có kiếm chuyện đánh mẹ và chúng tôi không? Tôi còn nhớ như in những trận đòn vô cớ của bố, những lần mấy mẹ con tôi phải vác nhau sang nhà hàng xóm mà ngủ nhờ. Trước kia tôi rất năng động và lanh lắm nhưng bây giờ tôi lại đâm ra ít nói, biết nói gì đây khi những người xung quanh chẳng ai có hoàn cảnh giống tôi, chẳng ai hiểu tôi…mà tôi cũng quen rồi, chẳng cần ai hiểu. Đang lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ đó bỗng xe dừng lại.
Ah, đây là công ty của bác Hân chỗ chị An làm việc. Tôi nghe chị An nói với hắn:
- Tuấn đưa bé Nga về nhà dùm An nha, hôm nay vui lắm, hẹn gặp lại sau hén.
- Uhm, bye bye.
- Bye bé Nga.
- Bye
Xe chạy được 1 lúc thì hắn nói:
- Em đi với anh tới chỗ này không vui lắm.
- Dzạ không.
Trong lòng tôi nghĩ chắc hắn đang giở trò tán tĩnh đây, đừng hòng.
- Vậy em muốn đi đâu nè, anh chở đi.
- Em muốn đi về nhà.
- Quê em ở Vĩnh Long phải không? Vậy giờ mình đi há.
- Sao anh biết ?
- Muốn thì biết thôi chớ có sao? Hihi
Tôi im lặng, sao anh ta lại biết quê tôi? Anh ta còn biết gì nữa…mà thôi kệ, biết cũng có sao, tôi nghèo thì ai cũng biết mà. Với lại lâu lắm rồi tôi không về quê, lâu đến mức tôi cứ tưởng nhà bác Hân là nhà của tôi chớ. Buồn cười thật, rõ ràng tôi có nhà mà sao tôi không về, hôm nay tôi cũng không phải học. Nghĩ vậy tôi đồng ý cho hắn chở về quê...


Sao giờ nhìn anh ấy không còn đáng ghét nữa, khuôn mặt anh ấy thật thanh tú, đôi mắt sáng ngời. Anh ấy mặc chiết áo sơ mi trắng bỏ vào quần, trông thật thư sinh. Cổ áo cài thiếu 1 nút hở cả ngực, tay áo vén xoăn lên đến khuỷu để lộ màu da rạm nắng trong thật bụi. Nhìn đôi bàn tay to chắc cầm vô lăn thật nam tính, bỗng dưng tôi nhớ đến việc anh ấy nắm tay tôi hôm trước tim tôi giật thoát lại, thì ra lúc đó tôi giận quá không kịp để ý cảm giác đó như thế nào, chắc là ấm lắm, chắc là thích lắm…Xe cứ chạy bon bon trên đường, thỉnh thoảng anh ấy nhìn vào mắt tôi qua kính chiếu hậu rồi cười, tôi không hiểu anh ta có ý gì nhưng tôi cũng thích thích. Anh ấy hỏi về quê của tôi, về nhà của tôi, và chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất vui.
Xe đã về tới ngõ hẻm nhà tôi, không thể vào hẻm được chúng tôi xuống xe đi bộ. Cả xóm tôi ai cũng ra nhìn như có sự kiện gì lạ lắm vậy. Mà cũng đáng để nhìn thật, tôi dù không phải là hoa hậu nhưng cũng khá xinh, sống ở thành phố lâu rồi nên cũng trắng đẹp ra phần nào, không còn quê mùa đen đúa, xấu xí như xưa. Còn anh thì cao to, phong độ lại bước ra từ chiếc xe hơi láng coáng. Tôi với anh giống như công chúa và hoàng tử vậy, thật xứng đôi. Trong phút chóc tôi thấy tim mình đập mạnh.
- Nga ! mới về hả con?!
- Dzạ thưa mẹ con mới về. Đây là anh Tuấn cháu của bác Hân.
- Con chào bác ạ!
- Vô nhà chơi đi con.
- Tụi nhỏ đi học hết rồi hả mẹ?
- Uhm, tụi nó học tới chiều mới về.
- Hôm nay mẹ không ra tiệm sao?
- Có chớ, nhưng mẹ về nhà có chút chuyện. Bố con đang bán ở ngoài tiệm.
Tôi và bố tôi vốn không hợp nhau vì chuyện ngày xưa nhưng giờ cũng đỡ nhiều rồi. Ổng giờ cũng lo chí thú làm ăn, không nhậu nhẹt nữa, cũng biết thương lo cho mấy đứa em tôi lắm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn không thích nói chuyện với bố. Tôi nghĩ bụng không gặp bố cũng tốt, ở nhà chơi với mẹ được rồi. Sau khi bắt con gà xong, mẹ phải đi công chuyện nên mẹ bảo tôi tự nấu cháo gà ăn. Lâu lắm rồi mới tự nấu ăn, tôi thật vụng về và anh còn vụng về hơn cả tôi, anh chẳng biết làm gì kể cả việc vo gạo. Tôi nhìn anh lúi húi cố gắng làm việc vặt mà thấy thương, y như 1 đứa trẻ lên bốn bị mẹ sai làm việc nhà. Cuối cùng thì nồi cháo cũng xong, không ngờ lại ngon nữa, chắc là do đói.
Trước nhà tôi là 1 con sông nhỏ. Nước đầy trong xanh thật mát, anh nhìn thấy 1 quày dừa nước đòi ăn… chúng tôi chơi đùa dưới nước thật vui...mới đó mà tôi với anh thân nhau như đôi bạn thanh mai trúc mã vậy!

Mặc dù tôi muốn ở lại với mẹ 1 đêm lắm nhưng do đi không xin phép bác Hân nên tôi không dám. 11h đêm tôi và anh mới về tới tp. Tôi len lén vào nhà rồi lên phòng, mệt quá tôi thiếp mất đi mà không kịp suy nghĩ gì nhiều...
__________________
Đơn giản cho đời thanh thản
Tô Lan Phương is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến Tô Lan Phương vì bạn đã đăng bài:
Tô Huyền Anh (07-07-2010)