CHIỀU HỒ TÂY
Mát rượi hồn ta cái gió Hồ Tây
Đào thắm môi ai Nghi Tàm, Quảng Bá
Sâm cầm bay đôi không còn đơn lẻ
Yên Thái nhịp chày giã dó còn không?
Ta gặp hồn xưa trời nước mênh mông
Cái vũng nhỏ hôm nay đã khác
Ta gặp người xưa chiếu gon đem bán
Lá chiếu nằm như mát đến hôm nay.
Ta đi bên người tay cầm trong tay
Bước chầm chậm thôi để lòng lắng sóng
Cõi thực, cõi yêu hay là cõi mộng
Sương khói Tây Hồ ướt đẫm hoàng hôn.
Trần Thị Mỹ Hạnh
__________________
************************************************** *
Mùa xuân đi, mùa xuân trở lại
Cánh hoa rơi hoa lại nở mỗi ngày
Cõi thảm sầu kia có ai đã an bài
Hai tiếng tình yêu ta có nên đưa tay đón nhận
Vì kết cục có thể là đắng cay bất tận
Nào ai biết tương lai là dở là hay
Là ngắn ngủi hay sẽ dài lâu mãi mãi
Ôi đau khổ xót xa trống trải
Anh để lại cho em cái hiện tại hôm nay
Anh đã mang đi cả trái tim này
Và để lại cho em một nỗi buồn vô hạn
Đấy là cuộc sống-Một câu hỏi dường như vô tận……..
************************************************** *
|