Trích:
Nguyên văn bởi Vinh Loc 90A
Mô Phật! Mùa Phật Đản mà nói chuyện những kẻ kiêu bình thì không hợp cho lắm. Do đó tôi xin nói về những kẻ kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Cứ cho rằng mình có đặc quyền, muốn làm gì thì làm. Bởi lẽ xưa nay, họ sống vô tổ chức quen rồi. Hùm cứ một phương quen rồi. Bởi vậy họ chẳng còn nghĩ đến cái chung, chẳng còn biết phân biệt phải trái. Cứ kết bè kết phái mà lầm lầm lủi lủi làm. Họ một biến cái thế gian này thành của riêng họ. Họ hất cẳng ai đó cản bước chân họ. Tôi không hiểu sao họ làm vậy? Họ còn trẻ ư? Không đâu? Không học ư? Không phải. Câu trả lời chắc chỉ có lương tâm họ biết.
|
Vậy những kẻ kiêu binh và những kẻ kiêu ngạo, ai tốt ai xấu ? ai hành động đúng và ai hành động sai ?
"Câu trả lời chắc chỉ có lương tâm họ biết" Hình như ai cũng biết điều này cả thì phải. Vì họ kết bè kết phái, được đặc quyền thì sẽ dẫn đến đặc lợi, mà có lợi thì sao họ ko thích chứ. Chỉ tiếc ngoài vòng vây kín cổng cao tường kia là những con người đang lao động miệt mài để góp chút sức mọn xây dựng quê hương.
Lại còn những người ko thuộc tổ chức nào nhưng lại.......... lầm lầm lũi lũi.........khom lưng...... đút tiền chạy chức chạy quyền. Sau khi đạt được điều đó thì thẳng tay vơ vét để .... bù lỗ, để ......kiếm lời mà cũng quên luôn việc công.
Nhưng cũng với tình trạng đó thì những người tài năng muốn vươn lên vị trí quản lý cũng phải cố chạy chọt, kiếm tìm một mối quan hệ nào đó. Hầu như rất hiếm có người tự thân mình nhảy lên vị trí cao được.
Vậy thì cuối cùng........toàn người quen cả. Nhưng có điều họ có những mục đích khác nhau . Chỉ có những người bỏ mặc thế sự thì lúc nào cũng ...........mạt hạng mà thôi.