Bài Thơ Cuối Cùng
************************* Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ? Một mùa thu cũ, một lòng đau ... Ba năm ví biết anh còn nhớ, Em dã câm lời, có nói đâu ! Đã lỡ, thôi rồi ! chuyện biệt ly, Càng khơi càng thấy lụy từng khị Trách ai mang cánh "ty-gôn" ấy, Mà viết tình em, được ích gì ? Chỉ có ba người đã đọc riêng, Bài thơ "đan áo" của chồng em. Bài thơ "đan áo" nay rao bán, Cho khắp người đời thóc mách xem... Là giết đời nhau đấy, biết không ? ....Dưới dàn hoa máu tiếng mưa rung, Giận anh, em viết dòng dư lệ, Là chút dư hương : điệu cuối cùng ! Từ đây, anh hãy bán thơ anh, Còn để yên tôi với một mình, Những cánh hoa lòng, hừ ! đã ghét, Thì đem mà đổi lấy hư vinh. Ngang trái đời hoa đã úa rồi, Từng mùa gió lạnh sắc hương rơị.. Buồng nghiêm thờ thẫn hồn eo hẹp, Đi nhớ người không muốn nhớ lời ! Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây, Tôi run sợ viết, bởi rồi đây Nếu không yên được thì tôị..chết Đêm hỡi ! làm sao tối thế nầy ? Năm lại năm qua cứ muốn yên Mà phương ngoài gió chẳng làm quên; Và người vỡ lỡ duyên thầm kín, Lại chính là anh ? anh của em ! Tôi biết làm sao được hỡi trời ? Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi ! Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt... Sợ quá đi, anh..."có một người" !... T. T. Kh :( :( |
BÀI THƠ ĐAN ÁO
************************* Chị ơi nếu chị đã yêu Đã từng lỡ hái ít nhiều đau thương, Đã xa hẳn quãng đời hương Đã đem lòng gửi gió sương mịt mùng . Hay chăng chị , mỗi chiều đông , Đáng thương những kẻ có chồng như em. Vẫn còn giá lạnh trong tim Đan đi đan lại áo len cho chồng . Con chim ai nhốt trong lồng, Hạt mưa nó rụng bên song bơ thờ . Lưng trời nổi tiếng tiêu sơ Hay đâu gió đã sang bờ li tan ! Tháng ngày miễn cưỡng em đan Kéo dài một chiếc áo lam cho chồng, Như con chim nhốt trong lồng Tháng ngày than tiếc ánh hồng năm nao . Ngoài trời hoa nắng xôn xao, Ai đem khóa chết chim vào lồng nghiêm ? Ai đem lễ giáo giam em Sông hờ hết kiếp trong duyên trái đời ? Lòng em khổ lắm chị ơi Trong bao ngờ vực với lời mỉa mai . Quang cảnh lạ , tháng năm dài Đêm đêm nằm tưởng ngày mai giật mình ! ./. ( T.T.KH ) |
THƠ VIẾT TẶNG ANH
***************************** Tháng mười trời trở nắng hanh Có cô hàng phố phơi chăn trước thềm Gió qua lay động bức rèm Tấm gương trong suốt ánh đèn nê-ông . Tôi không có một căn phòng Lang thang suốt những năm ròng tuổi thơ Gia tài là mấy bài thơ Dẫu bao người đọc vẫn chờ đợi ai . Núi cao biển rộng sông dài Tôi đi khắp chốn tìm người tôi yêu Tấm khăn và những đường thêu Nghe trong điệu hát những điều say mê Có anh dũng sĩ trở về Tấm huân chương dưới nắng hè chói chang Đêm dài thức nhớ lang thang Người yêu tôi với con đường mùa đông Anh là của những dòng sông Của miền gió cát , của vùng bão mưa Anh là của những bài thơ Còn phần nào để bây giờ của em ? Ở bên hàng phố trước thềm Hoa phong lan điệu nhạc êm buổi chiều Vị chua là bát canh riêu Vị cay là trái hạt tiêu đất mình Em không có đến bức mành Để che nắng gió cho anh tháng ngày Gia tài chỉ có bàn tay Đường gân xanh , vết chai dày từ xưa Gia tài chỉ có bài thơ Bao năm viết để bây giờ tặng anh . ./. ( Xuân Quỳnh ) |
Chim chiều sải cánh trốn hoàng hôn,
Chuông gửi không gian nhạc điệu buồn. Nhìn giải mây mờ che đất nước, Nghe chìm khát vọng tuổi yêu đương . Quê mẹ lầm than nỡ lạnh lùng, Đường vào quốc sử mặc rêu phong Thôi đành lỗi hẹn người em gái Gác lại một bên chuyện của lòng . Nhí nhảnh hồn nhiên lúc cạnh tôi, Nhìn đời là chuỗi những ngày vui . Yêu nàng tôi muốn cho nàng biết Nước mất tình nhà cũng mất thôi . Giờ phút chia tay biết nói gì ? Như say hương vị phút từ ly Nàng cười : - Vạn lý dù ngăn cách Chung thủy tình ta chẳng giảm suy . Đời có học đâu chữ lỡ làng, Ngày về khao khát đẹp yêu đương Phong sương, cố quận tìm dư ảnh Ước vọng tàn theo bụi cuối đường . Nàng đã trao thề trả nắng thu, Đốt thư tình cũ tự bao giờ, Đã say hương ấm bên người mới Nhắc chuyện ngày xưa với hững hờ. Tôi đã yêu em cả cuộc đời Đường duyên ai cản bước tình tôi ? Ba cung sáu viện, ngàn hoa lệ Xin đổi cho tôi lấy một người ! Đời nếu chỉ là trang tiểu thuyết Thì xin viết lại chuyện ngày xưa : Yêu thương đôi lứa trong tha thiết Chẳng nói bao giờ phút tiễn đưa . Em đã nói gì trước với tôi ? Nhắc mà chi nữa chuyện xa xôi . Đời người giây phút nhiều đau khổ Là phút buồn thương chuyện đã rồi . Cũng tưởng thời gian sẽ xóa mờ Niềm đau dần vợi với tàn thu, Càng tìm quên lãng càng nhung nhớ Câu chuyện sang sông chẳng đợi đò . Đau đớn người yêu đã lấy chồng Tình ơi, tay trắng lại hoàn không ! Ta về ghi lại trong tâm khảm Hình ảnh ngây thơ dưới nắng hồng . Đào Tiến Luyện |
Đôi mắt người Sơn Tây
Quang Dũng ******************************* Em ở thành Sơn chạy giặc về Tôi từ chinh chiến cũng chạy ra Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì Vầng trán em vương trời quê hương Tóc em dìu dịu buồn tây phương Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm Em có bao giờ em nhớ thương? Từ độ thu về hoang bóng giặc Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ Em có bao giờ em chứa chan? Mẹ tôi em có gặp đâu không? Những xác già nua ngập cánh đồng Tôi cũng có thằng em bé dại Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông Đôi mắt người Sơn Tây U uẩn chiều lưu lạc Buồn viễn xứ khôn khuây Cho nhẹ lòng nhớ thương Em mơ cùng ta nhé Bóng ngày mai quê hương Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng Sông Đáy chậm nguồn quanh Phủ Quốc Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng Bao giờ tôi gặp em lần nữa Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ Còn có bao giờ em nhớ ta? |
Hẹn Hò
*************** Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ: "Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều "Em bằng lòng cho anh được phép yêu; "Anh sung sướng với chút tình vụn ấy". Em đáp lại : "Nói gì đau đớn vậy! "Vừa gặp anh em cũng đã mến rồi "Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi "Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng?" Lời nói ấy về sau đem gió sóng Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi Anh tưởng em là của của anh rồi Em mắc nợ, anh đòi em cho được Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước! Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu! Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau, Em ác quá! Lòng anh như tự xé... Xuân Diệu |
Chiều
************** Hôm nay trời nhẹ lên cao, Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn... Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương. Phất phơ hồn của bông hường, Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng. Nghe chừng gió ý qua sông, E bên lau lách thuyền không vắng bờ Không gian như có dây tơ Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn. Xuân Diệu |
Cảm Xúc
****************** Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây, Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Đây là quán tha hồ muôn khách đến; Đây là bình thu hợp trí muôn hương; Đây là vườn chim nhả hạt mười phương, Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc.... Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc; Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm : Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ... Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ... Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ, Nghìn trái tim mang trong một trái tim Để hiểu vào giọng suối với lời chim, Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động. Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng; Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời : Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ; Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ... Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ, Mà vạn vật là muôn đá nam châm; Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm, Sao lại trách người thơ tình lơi lả Xuân Diệu |
HƯƠNG CỐ NHÂN
*************************** Thuở trước loài hoa chửa biết cười Vô tình con bướm trắng sang chơi "Khác nào tôi đã sang chơi đấy" -Rước bướm dừng chân. Hoa hé môi.... Từ đấy loài hoa mới biết cười "Cũng như nàng mới biết yêu tôi" Hoa yêu dấu bướm cho nên bướm Quả quyết yêu hoa đến trọn đời. "Ai dạy nàng yêu? Có phải là...." Nào ngời hư đến thế là hoa! Hoa đi đón rước bao nhiêu bướm Từ bướm xuân xanh đến bướm già. "Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần" Có người đi giữa xứ mùa xuân Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn Ý hẳn đi tìm hương cố nhân Nguyễn Bính |
MƯA XUÂN
***************** Em là con gái trong khung cưởi Dệt lụa quanh năm với mẹ già Lòng trẻ còn như cây lụa trắng Mẹ già chưa bán chợ làng xa. Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đấy Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ Mẹ bảo:"Thôn Đoài hát tối nay". Lòng thấy giăng tơ một mối tình Em ngừng thoi lại giữa tay xinh Hình như hai má em bừng đỏ Có lẽ là em nghĩ đến anh Bốn bên làng xóm đã lên đèn Em ngữa bàn tay trước mái hiên Mưa chấm bàn tay từng chấm lạnh Thế nào anh ấy chả sang xem! Em xin phép mẹ vội vàng đi Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe Mưa bụi nên em không ướt áo Thôn Đoài cách có một thôi đê. Thôn Đoài vào đám hát thâu đêm Em mải tìm anh chả thiết xem Chắc hẳn đêm nay giờng cửi lạnh Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em. Chờ mãi anh sang anh chẳng sang Thế mà hôm nọ hát bên làng năm tao bảy tuyết anh hò hẹn Để cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng! Mình em lầm lũi trên đường về Có ngắn gì đâu một dãi đê! Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya. Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay Hoa xoan đã nát dưới chân giày Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ Mẹ bảo:"Mùa xuân đã cạn ngày!" Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày Bao giờ em mới gặp anh đây? Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ Để mẹ em rằng hát tối nay?? Nguyễn Bính |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:43 PM. |
Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này