Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An

Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An (http://www.lqdlongan.com/forum/index.php)
-   Góc nội trú (http://www.lqdlongan.com/forum/forumdisplay.php?f=27)
-   -   1001 Chuyện nội trú (http://www.lqdlongan.com/forum/showthread.php?t=272)

duynhat 01-01-1970 07:00 AM

anh Hiệp kể chuyện bướm phấn thì em có trải qua rồi, còn chuyện sâu chuối thì ghê ơi là ghê. Anh Hiệp kể chuyện hay quá, kể tiếp đi anh Hiệp ơi.

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 16:

"LÁI XE TĂNG"

Khi đã về khu nội trú mới lũ con trai chúng tôi tưởng đã thoát khỏi cảnh "phơi xương" mỗi khi chiều xuống bên hồ tắm. Thế nhưng mọi chuyện vẫn cứ y như cũ. Có điều bây giờ hồ nước tắm đã nằm một khoảng cách khá xa nhưng cũng nằm trơ ra trước dãy phòng các bạn nữ. Cứ mỗi buổi chiều về, đứng trên lầu 1 từ các phòng nữ, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh "đoàn quân gầy guộc" đang dàn hàng ngang, chuyền tay nhau xối từng thùng nước. Những hôm nào hết nước mà người ta chưa kịp bơm thì một thằng phải khum người vào hồ, tay cầm thùng nước. Những thằng còn lại phải giữ hai chân của thằng kia cho nó không phải rơi tỏm xuống hồ. Cực khổ là vậy!

Ban đầu tiếp nhận khu nội trú từ trường Cao đẳng chúng tôi còn được thừa kế từ các anh một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ để thay đổi trang phục khi tắm. Nhưng vì ngôi nhà làm bằng gỗ tạp, vốn đã có tuổi nên nó cứ ọp ẹp dần. Qua một mùa mưa nắng những miếng vách gỗ cứ lần lượt rơi dần. Ác một nổi ba mặt vách kia còn khá nguyên vẹn, chỉ có một mặt đã trống hoát thì nó lại quay về hướng... các phòng nữ. Thế là chẳng thể nào dùng căn phòng ấy để thay đồ vì nó chỉ có tác dụng che kín được ... phần đầu mà thôi.

Cái khó ló cái khôn. Một thằng trong lúc loay hoay tìm chổ thay đồ đã phát hiện ra rằng giữa cái hồ có cái nắp vuông khá lớn. Bên dưới cái nắp ấy, phía trong hồ có một cây đà bêtông khá lớn được xây để giữ thành hồ. Mùa khô nước hồ cạn, cây đà trồi lên khỏi mặt nước và rất khô ráo. Khi đứng trên cây đà ấy thì bề mặt nắp hồ đúng bằng ngang ngực. Có thể tận dụng chổ này! Thế là hết thằng này đến thằng khác lần lượt nhảy vào hồ. Từ xa trông lại cái hồ nước giống như một chiếc xe tăng, còn tên đứng trong hồ nhô nửa người ra trông dõng dạt như một người chỉ huy lái xe tăng xông trận. Thuật ngữ "lái xe tăng" ra đời từ đó. Trong những năm tháng ấy không biết có bao nhiêu lượt người "lái xe tăng" nhỉ.

Đứng trong 'cổ xe tăng" ấy thì gần như là an toàn tuyệt đối. Nhưng sự đời nào yên ả thế. Bên hông hồ nước lại là con đường "độc đạo" của chị em đi từ nội trú lên hồ nước uống để lấy nước về dùng. Cả ngày bận học hành nên chỉ có buổi chiều là chị em nhà ta xách những thùng nhựa đi lấy nước. Một hôm có một tên nhảy vào hồ nước và mới tiến hành được 1/2 "thao tác" thì chực nhớ mình còn bỏ quên nhiều thứ trên nắp hồ. Thế là một chiếc khăn được quấn vội vàng và hắn nhảy ra. Chẳng biết hắn hứng chí thế nào mà nhảy nhót loạn xạ. Tội nghiệp cho chiếc khăn quấn vội vàng ấy không đủ sức theo kịp những cử động loạn xạ của hắn nên đã từ từ rơi xuống. Vừa lúc đó thì có một chị tay xách can nước đi về. Quá đỗi bất ngờ trước tình huống ấy, chị ta chỉ còn biết hốc mồm rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo đến nỗi can nước rơi xuống đất vỡ tan tành! :D

Ngo Tuan Hiep 01-01-1970 07:00 AM

Thế này thì đến Thượng đế cũng phải cười...hic..hic...

menfuisu 01-01-1970 07:00 AM

vui wa... rất tiếc mình ko đc ở nội trú như vậy. Mà vào đó gặp được mí bé trong đó rất xinh. :P

myhanh 01-01-1970 07:00 AM

Không biết anh Hòang Hiệp của chúng ta đã lái bao nhiêu lần nhỉ và góp phần làm bể bao nhiêu cái can nhựa?

tieunhoc 01-01-1970 07:00 AM

Khè khè...... làm bể can nhựa không thôi thì có lè anh Hiệp vẫn coi là chuyện bé........ quan trọng là anh Hiệp nhà ta không có làm bể cái can nào cả...... vì mỗi lần can sắp rơi xuống thì anh đã nguyện "quên mình" nhảy ra cứu....... cái can...... he he...... không biết có đúng không nữa híc...... tieunhoc em đang xuyên tạc "lịch sử ' he he

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Chào My Hanh!

Tiếc là anh chưa có dịp nào làm bể can nhựa thì đã ra trường rồi. Cái vụ lái xe tăng diễn ra vào những ngày cuối anh ở nội trú. Năm ấy em đang học lớp 11. Không biết một năm ở lại em có tham gia lái xe tăng không?

Em cũng ở nội trú cả ba năm vậy thì vào kể một vài chuyện gì mà em tâm đắc nhất đi.

:rolleyes:

anewlifeinmyheart 01-01-1970 07:00 AM

có 1 chuyện mà.... trong lòng giấu kín từ lâu...
Quay về quá khứ...
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời.Tại KTX mùa thi... một con nhóc mê fim Hàn vừa ôm tập vừa mơ mộng.. : "giá như người yêu mình sau này vừa đẹp trai lại vừa lãng mạn như Jang Don Gun thì hay biết mấy..."
Wowwwwwwwwww ! thi cử mà tâm hôn cứ bay bổng lên trời người ta mới lớp 10 mà..
Tay cầm cuốn tập.. mắt lim dim... ngủ chưa đã gì hết.
Đi ngang wa phòng học, bất chợt dừng lại... : Ủa ai kia ta ??? Hắn nganh nhiên ở trong phòng học lớp mình. Wowww
_Nè ! "em" là ai ? hình như ko có trên KTX! sao dàm ở đây ? có biết phòng này là của lớp "chị" ko ?
_Dạ! "em" mệt nên ngồi nghỉ.
_Nghỉ thì có ghế đá bên ngoài kìa! Ngon ghê ta. Thôi được ! "em" tên gì ? lỡ có gì thì chị méc cô!
_Dạ. "em" tên... khoá 96A.. hồi đó "em" học phòng này nè "chị".
Hắn chưa nói xong.. chưa kịp ngẩn đầu lên thì... ALÊHẤP ! con nhóc to gan biến mất. hehehehe
Con nhóc to gan ấy bây giờ là... anewlifeinmyhear. hihihi :P Và nếuanh cựu nào đó là nhân vật trên thì tha thứ cho sự bồng bột của em út nha?! :wub:

myhanh 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ .....: NÓI DỐI THẬT KHÓ
P. đang ngồi học bài trong phòng học. Hình như cũng khuya lắm rùi cỡ 11:00pm. Bỗng dưng cảm thấy tòan thân lạnh buốt nhưng mình mẩy thì ướt đẫm mồ hôi. Hạnh ngồi kế bên nhìn thấy vội đưa P. về ký túc xá mượn xe của cô Xuân đưa P. đến trung tâm cấp cứu bệnh viện đa khoa Long An. Khi đi thì anh Quân (93) ngồi kèm P. Khi đến nơi do vội quá xá nên đâu có nhớ lấy thẻ bảo hiểm học sinh của P. theo. Anh Quân mới nói nhỏ với P. là khi cô y tá hỏi em tên gì thì nói là tên Quân nhe chưa. Em khẻ gật dầu. Các cô y tá lăng xăng người đo huyết áp, người thì lấy máy làm hô hấp. Sau một hối P. khỏe lại. Có một cô y tá bước đến nói. Em không sao đâu chắc là trúng gió thôi. Em tên gì để chị ghi vào sổ? Em chợt nhớ lời anh Quân dặn nên trả lời:" Dạ , em tên Quân ạ". Cô y tá tiếp: "Địa chỉ thường trú ở đâu?". P. đáp:" xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa". Vừa nói dứt câu P. vừa cười tủm tỉm. Dấu đầu lòi cái đui ra rùi. Nhưng cô y tá nói tiếp:"Lần sao đừng mượn thẻ của người khác nữa. Gặp người khác là họ thu thẻ đấy".

myhanh 01-01-1970 07:00 AM

Trích:

Em cũng ở nội trú cả ba năm vậy thì vào kể một vài chuyện gì mà em tâm đắc nhất đi.
Cho em đính chính lại thông tin này. Em ở ký túc xá chỉ có 2,5 năm thôi anh à. Năm 1994 khi em vào trường thì KTX của trường vẫn còn ở cơ sở Thủ Khoa Huân mà. Lúc đó em ở nhà cậu em ở Bình Cư đi học cho gần. Đến đầu năm 1995 thì KTX mới dời về cơ sở mới em mới vào KTX.

tieunhoc 01-01-1970 07:00 AM

Há há ....phát hiện anh myhanh chơi ....hàng giả ....::::::D

LeGiang 01-01-1970 07:00 AM

mấy anh kể chuyện hay quá
việc những học sinh nam tắm bên ngoài thì bây giờ cho mở lại nhà tắm trên kí túc xá rồi
việc quần dùi bay tứ tung thì bây giờ cũng vẫn còn bay
nhà tắm nam phía dưới có xây mới nhưng ít khi sử dụng
còn bướm phấn thì hiện giờ đang chịu
học sinh đang học đã báo cáo các anh

a nhut 01-01-1970 07:00 AM

có ai còn nhớ dêm bắt trôm không nào
lần dó khoảng cuối năm 2004, một ăn trộm lẻn vào nhà ăn, thằng Linh phát hiện và tất cả học sinh nam của kí túc xá được huy động xuống bao vây khu nhà ăn, bên ngoài rào có môt nhóm 5 người, bên trong co một nhóm 5 người, lúc ấy khoảng 19h00, có người chạy gọi chú tuấn có người chạy gọi cô Yến, không vào dược nhà ăn, báo thầy hiệu trưởng rồi cả công an nữa, khoãng 23h00 thì vào dược nhà ăn, kết cục không có ai trong ấy hết

DeMen 01-01-1970 07:00 AM

Lang thang tìm tài liệu suốt 2 tiếng đồng hồ, mắt mờ, tay mỏi. Click vào đây, tỉnh ngủ luôn. Hồi đó em không được ở nội trú, nhưng cũng được "hưởng hơi", tại nhà em ở trong khu cư xá Cao đẳng sư phạm. Nói thiệt, hồi trường LQĐ mới dời về, em ấm ức lắm. Đang yên đang lành với các anh chị trường CĐ, tối thứ bảy nào cũng được ăn chè, tự nhiên...

Nhưng mà, tới khi vào lớp 10 mới thấy sướng. Rồi ao ước được ở nội trú. Tại thấy ai ở nội trú cũng "có đôi có cặp". :P Tối thứ bảy nào cũng nghe tiếng đàn hát ở tầng ba (riết rồi ghiền). Mấy tháng hè nội trú tối thui, chỉ mong mau tới tháng 8 để lại sáng đèn.

Tự nhiên nhớ, hồi đó "người ta" chiều nào cũng ngồi trên bồn bông tầng ba học bài. Nên chiều nào em cũng giành phần ra nhà sau phơi đồ ... dù người ta chẳng khi nào nhìn xuống :( (giờ ước gì quay trở lại hồi đó... lại được nhìn thấy người ta hằng ngày)

Nhớ năm lớp 11 thi bóng chuyền. Chỉ cần có lớp hệ chuyên thi đấu là cả nội trú lục tục nồi niêu xoong chảo xuống làm rùm beng, ở nhà không tài nào ngồi yên được. Em vẫn còn nhớ hình ảnh chị nhạc trưởng lớp 99C, tóc dài (hình như chị là lớp trưởng, tên Loan thì phải) ngồi xếp bằng cạnh lằn vôi mỗi trận đấu. Năm sau các anh chị K99 ra trường, cái hào khi ngất trời đó cũng ra theo luôn. Không biết bây giờ đã trở lại chưa?

Cũng có lần lọ mọ lên nội trú lúc đêm khuya. Overnight 2 đêm liên tục. (Sáng hôm sau vào lớp ngồi được 30' rồi lặn luôn. Phục tài thức đêm của nội trú thiệt.) Kể từ đó về sau, mỗi khi nghe các bác hàng xóm phàn nàn, tối qua tụi LQĐ chơi thâu đêm, ồn ào không ngủ được là lại thấy chột dạ (tiếc quá, phải chi tối qua mình cũng được lên đó chơi :lol: )

Bây giờ đi học xa, mỗi lần về, ra sau nhà nhìn lên là lại thấy nao nao. Trên đó giờ chẳng còn ai quen.

Hanh Uyen 01-01-1970 07:00 AM

Đọc bài viết của DeMen gợi cho chị nhiều cảm xúc về anh chị em nội trú, nhớ lắm đại đội cỗ động viên nhiệt tình này...Hồi đó mỗi lần đi thi văn nghệ, hùng biện hay đố vui gì, anh chị em nội trú mình đi ủng hộ rất đông...Hơn thế nữa, các anh chị em nội trú đã rất nhiệt tình giúp đỡ thành viên dự thi trong việc chuẩn bị trang phục và góp sức hết mình...Nhớ lần trường ta tham gia hội thi văn nghệ Tiếng Hát Dưới Mái Trường, cổ động viên của trường ta đã làm trường bạn nể sợ, còn đội văn nghệ trường ta thì vô cùng hãnh diện vì tiếng vỗ tay, hò hét muốn nứt cả khán phòng...trong khi trường bạn chỉ có số ít người đi ủng hộ...buồn hiu...:P Lần đó đội văn nghệ đạt được nhiều giải lắm, cũng nhờ đại đội cỗ động viên Lê Quí Đôn mình...
Đến lần khác, trường bạn cũng huy động lực lượng đi cổ vũ đông lắm, rút kinh nghiệm lần trước mà...họ có đem theo cả trống nữa chứ :o ...Đâu ngờ anh chị em Lê Quí Đôn còn tinh tế hơn cả họ...đã không nề hà đường sá xa xôi (từ nhà văn hoá Thiếu Nhi...hihi), lộc cộc trên chiếc xe đạp cũ kĩ chạy về nội trú khệ nệ theo nồi niêu xoong chảo để cùng đọ sức với cái trống bự kia...Nhớ lại thấy thương thương sao ấy... :rolleyes:
Và thế hệ sau vẫn tiếp tục duy trì truyền thống này...Bài viết của DeMen đã nói lên điều đó...Quả thật, cái đáng quí nhất của học sinh Lê Quí Đôn mình chính là tình đoàn kết anh em mà không phải trường nào cũng có...chúng ta nên tự hào và luôn giữ vững nhe!!! :wub:

Taurus 01-01-1970 07:00 AM

Sao ai cũng có kỉ niệm với nội trú, còn em thì không? Ganh tị quá à, người ta ai cũng có cái để viết còn em, không biết gì để viết, vì thế mấy anh mấy chị kể nhiều chuyện vào đi, để em khỏi tủi thân :D

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 17:

TINH THẦN CỔ ĐỘNG

Nhân dịp đọc bài viết của Hạnh Uyên và Dế Mèn mình rất xúc động về những kỷ niệm ngày còn học dưới mái trường Lê Quý Đôn chúng ta. Bây giờ mỗi khi nhắc về ngôi trường ấy điều ấn tượng nhất đọng lại trong lòng mình vẫn là tinh thần đoàn kết anh em tương thân tương ái vô cùng tươi đẹp. Mình cũng đã nhiều lần viết về tinh thần ấy. Văn hoá nội trú là những gì rất đời thường, rất bình dị, là những câu chuyện kể không tên, là những gì rất thân quen khi xa cách mới giật mình thấy nhớ. Mình xin phép nhóm những câu chuyện kể của Dế Mèn và Hạnh Uyên thành một câu chuyện và đặt tên là "Tinh thần cổ động" để tiếp tục kể về những ngày tháng ấy.


Nói về tinh thần cổ động của trường chúng ta thì không chê vào đâu được. Nhờ tinh thần ấy mà chúng ta đã nhiều lần làm nên những điều thần kỳ tưởng chừng như không thể. Tôi không thể nào quên những lần đi cổ động đá bóng. Ngày ấy rất vui, cứ đến lần thi đấu là các chị em nhà ta khệ nệ xách thùng đá, bánh kẹo rồi đèo nhau đến sân thi đấu la khản cả giọng.
Tôi nhớ nhất là lần thi đấu của những anh khối 92 với trường Tân An vào năm 1995. Ngày ấy lực lượng nam cầu thủ của chúng ta rất mỏng. Trường ta những năm ấy mỗi khối có 3 lớp, mỗi lớp chỉ có khoảng chừng 20 học sinh. Trong đó lớp D và B chỉ có 3 hoặc 4 nam mỗi lớp. Còn lại trông chờ vào lớp A cũng chỉ khoảng trên dưới 10 nam sinh. Tổng cộng chưa đến 20 nam nhưng đâu phải ai cũng đá bóng được. Đã vậy hơn nửa thành phần có thể thi đấu ấy là dân nội trú nên lượng lực cầu thủ của chúng ta vốn đã ốm lại càng... thêm yếu. Vì vậy mỗi lần có giải thi đấu với các trường bạn như Tân An, Bán công Tân An, Huỳnh Ngọc là điều rất khó khăn. Tuy vậy, các anh chị năm ấy đã làm nên một điều ngoạn mục.
Buổi chiều hôm ấy mới đầu giờ mà khoảng sân trường đã đông nghẹt các anh chị khối 92 với tất cả các lớp A,B,D. Không khí thật sôi động. Hôm ấy lớp chúng tôi học giờ văn thầy Hải ở tầng trệt. Nhìn ra cửa lớp là thấy ngay khung cảnh thi đấu. Mặc dù rất háo hức nhưng nài nỉ mấy thầy cũng không cho nghỉ học để cổ động cho các anh. Thế là "thân thể ở trong lớp, tinh thần ở ngoài lớp". Phía trên thầy giảng, chúng tôi vẫn hướng mắt về bục giảng nhưng tai hoàn toàn để ngoài sân. Vì vậy mà thầy giảng, thầy hỏi gì cũng không thấy đứa nào trả lời nhưng ngoài sân vừa nghe tiếng "dô" là trong lớp chúng tôi hưởng ứng "dô" vang dội. Đến lần thứ ba thì thầy đành phải mỉm cười cho chúng tôi ra xem và bảo rằng "tụi nhỏ này hết nói".
Chúng tôi túa ra sân nhanh chóng hoà vào la hét cùng các anh chị. Chúng tôi ngồi kín cả hai góc khung thành. Mỗi lần bóng trước khung thành đối phương chúng tôi cổ vũ phe mình vang dội. Các anh có thêm tinh thần đi bóng vào lưới liên tục. Còn mỗi lần đội bạn đến trước khung thành chúng ta, chúng tôi la hét đến khản giọng đến nổi phe kia, toàn là lực lượng hùng mạnh, "cứng giò" không thể nào đá được. Trận ấy chúng ta thắng đậm với một tỉ số không ngờ. Hình như là 8-1. Quả là một điều kỳ diệu chưa từng có.
Rồi mỗi lần thi hùng biện và báo tường với các trường chúng tôi cũng lũ lượt kéo đi hò hét, cổ vũ và đem về rất nhiều giải thưởng. Có những cuộc thi trường chúng ta giành hết các giải nhất, nhì, ba. Những ký ức ấy chúng tôi không thể nào quên.
;)

Dangminhthao 01-01-1970 07:00 AM

Tatarus ơi,

Em không có gì để viết về nội trú, còn anh có nhiều nhưng không biết viết gì, văn chương của anh nó đội nón đi chơi hết rồi (kể từ khi anh thi Đại học Sư Phạm Anh, đạt 3 điểm Môn Văn, với 2 bài phân tích). Nhưng mà thôi, chắc tại năng khiếu của anh thì có nhưng nó còn ở .........dạng tiềm ẩn thì sao, hén!!!??

Những dòng viết của Hạnh Uyên, mình nhớ trường và nội trú lắm . Nhớ những buối tối cùng anh em đi ra thị xã mua xôi 1000 đồng một ảng bự chà bạ Những người khác thì lo học miệt mài nên khuya đói bung. Còn bọn tôi thì ăn xôi khuya for entertainment only.

Nhắc tới vụ đi mua xôi đêm, trong phòng tớ có một thằng bạn cũng hay thức khuya và ăn xôi đêm. Trên đường đi mua xôi về, hắn gặp mấy chị làm đêm chào mời. hắn chạy vù vù như ma đuổi, về đến nội trú, hắn kể lại cho anh em trong phòng: "trời ơi cái Bác đó hỏi tui đi hông, tui ngại muốn chết!!". Hiện giờ hắn làm giáo viên dạy Toán ở một trường cấp 3 của tỉnh mình rồi đó

Câu chuyện đến đây là hết .

Cho một tràng pháo tay đệ

PHANDINH 01-01-1970 07:00 AM

Sống trong khu nội trú, quả là có nhiều điều thật đẹp, thật tuyệt. Bạn có bao giờ "thao thức dưới trăng khuya chưa". Một mình thơ thẩn trên bãi cỏ sân trường, thả hồn trong những giấc mơ. Hay cùng bạn bè nổi hứng đem mùng mền chiếu gối ra sân trường nằm ngủ... Cái riêng, cái chung cứ quện vào nhau. Mỗi lần nhớ cái riêng thì cái chung lại hiện về. Ngày xưa mình cũng vô tư và hồn nhiên lạ...

duynhat 01-01-1970 07:00 AM

TINH THẦN CỔ ĐỘNG

Nghe mọi người bàn về cái việc cổ động của trường mình làm mình cũng thấy nao nao quá. Nhớ mỗi lần trường mình có dịp thi cái gì thì y như rằng các anh chị em đi xem thiệt là rộn ràng. Không muốn đi cũng không được, cứ gần tới giờ thấy chúng bạn sửa soạn đi làm mình cũng thấy nôn nao. Y như có câu dân ca: Xa nghe tiếng trống bụp bùng bang, tay chân rũ riệp bàng hoàng muốn đi. Nhớ lần đó, trường mình thi với trường Tân An, thi về cái gì thì mình quên mất rồi chỉ nhớ là vô chung kết rồi nên rất là gay cấn. Mà mình cũng nhớ là hồi đó hầu như đứa nào cũng có chiếc xe đạp để chạy tới chạy lui. Nhưng đến bây giờ mình vẫn còn nhớ, thi xong thì trời đã khuya rôì, mà mình cùng một vài người bạn còn đi bộ nghênh ngang ngoài quốc lộ 1A để trở về ký túc xá. Đường vắng mà cũng xa xa chứ bộ, nhưng vì trường mình thắng cuộc nên vừa đi vừa bàn thấy sướng ơi là sướng.

DeMen 01-01-1970 07:00 AM

Đây, chuyện trộm chuối đây. Không biết có đúng là chuyện đã từng được nhắc tới không. Có một điều em thắc mắc, "thằng Hiệp" có phải là anh duonghoanghiep?

CON GÁI NỘI TRÚ


Trưa thứ bảy, tôi đang ngồi xếp đồ đạc vô giỏ chuẩn bị về quê bỗng con nhỏ trưởng phòng gắt lên dữ tợn:
- Không đứa nào được về hết, tuần tới thi học kỳ, tụi bây phải ở lại học bài!
Tôi tức tối, liếc nó một cái rõ sắc:
- Tao với con Thy Ca về, tao soạn đồ rồi, mày ở thì ở đi.
- Thôi đừng có về - con Lam trở giọng năn nỉ - Ở lại đi, tuần này cả phòng mình ở lại hết, vui lắm.
- Sao mày biết tụi nó ở lại hết, mày coi kìa, đứa nào mặt mày cũng méo xẹo, chắc nhớ má đến nơi rồi! Tôi thở dài
- Thì tụi nó ... nói chứ bộ! Con Lam lí nhí.
Chợt tiếng con Vân, con Dung la ỏm tỏi "Tao về", "Tao nhớ nhà quá!". Kết quả thảm hại, chỉ có con Lam với con Thy chịu ở lại, còn bao nhiêu về hết. Con nhỏ ngồi buồn hiu, nó nằm xuống giường, kéo mền trùm kín đầu. Không khí "đau thương" bao phủ lên căn phòng.
- Thôi mình ở lại đi, con Lam nó giận rồi kìa - con Ca buồn buồn.
- Đứa nào làm trưởng phòng buồn vậy? Nói tao nghe coi, để mai ... má nó lên tao méc.
- Xí "chời" ơi, tưởng ngon lắm! Tiếng đứa nào chen vào.
-Cái gì "xí", cái gì "chời", cái gì "ngon", tao không thèm nói với cái bọn lanh của tụi bay nữa.
- Cái gì lanh mậy? Tôi hỏi.
- Tụi bây kỳ quá nghe, chỉ có chuyện ở hay về mà cũng gây lộn. Bây giờ đứa nào ở thì ở, đứa nào về thì về - Con Yến phân giải.
Chẳng có đứa nào hó hé. Tôi đứng dậy xách giỏ dẹp vào giường của tụi nó.
- Ở lại! - Tôi ra lệnh
Chiều, tôi chủ trương: "Tụi mình nấu cái gì ăn vừa gọn, vừa ít tốn thời gian để còn học bài nữa". Một trăm phần trăm ý kiến đồng ý. Thế là một cuộc họp đột xuất lại diễn ra. Nói đúng hơn là "trưng cầu ý kiến". Cuối cùng, con Yến, con Thuận, con Dung đòi nấu chè ăn. Con Vân, con Thy đòi nấu cơm nếp. Tôi chu miệng:
- Tao chưa kiểm hết phiếu mà sao thấy ngán quá, chè với cơm nếp là món thường ngày. Ăn cái gì cho nó sang một chút. Mà thôi, khỏi coi nữa đi, để tao với con Ca đi chợ mua thức ăn cho. Bảo đảm mà! Tin tưởng đi!
Thế là tôi chở con Ca chạy "bon bon" ra chợ. Trong đầu tôi cứ nghĩ "mua cái gì vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ, vừa hợp khẩu vị của mười đứa bây giờ?". Tôi hỏi ý kiến của con Ca, nó trả lời:
- Tao cũng không biết, ra chợ rồi tính.
Tôi nói với nó: "Tiền thì "khiêm tốn" mà mày coi mười đứa, mua cái gì bây giờ, với lại phòng mình cũng không có cái nồi nào lớn để nấu nữa, thôi mua cái gì ăn liền đi.
- Trời ơi, mày tính giống "bà Tám" dễ sợ luôn. Rụng mấy trăm cọng tóc rồi, mì tôm, bánh bao, bánh mì ...
- Thôi nóng lắm, ăn nổi mụn tùm lum.
- Chứ cái gì? - Con Ca cộc lốc - Tự nhiên hồi nãy lôi tao theo chi rồi bây giờ bắt tao suy nghĩ, mệt quá!
Tôi tức muốn điên nhưng cố nhịn nó, chẳng lẽ ra chợ còn gây lộn. Chợt nó reo lên: "Thôi tao với mày vô quán chè này đi, đến tối về đứa nào cũng đói bụng, mua cái gì mà chẳng được".
Tôi ngần ngại, nhưng trước sự thôi thúc dữ dội của cái ... bao tử, tôi đành dắt xe theo nó.
Sáu giờ, tôi hối con Ca:
- Về đi, tụi nó đói bụng rồi. Chắc con Thy nãy giờ cầu nguyện bình an cho tao với mày rồi đó. Về lẹ để nó vái ông Địa nải chuối mắc công phải đi mua cúng nữa. (Con Thy là vậy đó, hễ tụi tui đi đâu lâu mà không về là nó ngồi ở phòng, hết cầu ông này đến vái bà nọ cho không có chuyện gì xảy ra với chúng tôi).
Khi hai đứa tôi về tới, tụi nó chạy ào ra, đứa nào cũng xông xáo, hoạt bát thấy thương.
- Ăn cái gì vậy, cho tao ăn với coi - con Lam nhanh nhảu.
- Ai thèm cho mày ăn - con Vân đẩy nó ra.
Tôi liếc con Ca rồi nói:
- Lấy ra cho tụi nó ăn đi mày ơi, bày đặt giấu giấu hoài.
- Cái này phải ăn từ từ mới ngon. Đừng có hấp tấp. Đứa nào ngồi giường đứa nấy đi rồi tao phát cho.
Đúng là lời nói có "hiệu lực". Tụi nó ngồi im ru trên giường hết. Con Ca từ từ móc ra một cái bịch có mấy cái bánh trắng phóc.
- Trời ơi, bánh bò - con Dung thốt lên khẽ khàng.
Nhìn mặt tụi nó đứa nào đứa nấy méo xẹo ... thấy ghê! Con Yến phản đối:
- Thôi tao không ăn, cái đó tao ăn không được.
- Còn cái này nữa, ăn với bánh bò mới ngon. Con Ca an ủi rồi nó lấy tiếp một bịch bánh tiêu nữa.
Tôi năn nỉ:
- Tao nói tụi bây nghe, ăn đi, tại ngoài chợ hôm nay không có bán gì hết, mấy ông công an thổi "oét oét", mấy bà bán đồ chạy tán loạn lên hết trơn hà. Tao với con Ca cũng bị hốt về đồn luôn, bởi vậy bây giờ mới về tới nè.
Con Thy ngây thơ hỏi:
- Sao kỳ vậy, bữa hổm tao đi chợ đâu có đâu!
Cả bọn cười ồ lên: "Vậy mà cũng tin!".
Tụi nó quên cả giận hờn, đưa cái bánh lên miệng ăn ngon lành.
Tối, cả phòng tập trung học bài thi. Chỉ riêng con Lam cứ xoay qua xoay lại, rồi hí hoáy viết nhưng tôi đoán nó chẳng viết được cái gì cả. "Việc gì đến rồi sẽ đến", cuối cùng nó cũng nói với:
- Ê, nói nghe ...
- Nói đại đi, miễn "thưa gởi" - Tôi hối nó.
- Ê mình đi đốn chuối hôn? - Nó rủ rê.
- Mà ở đâu? Chín chưa?
- Đằng sau ớ, hồi chiều tao thấy. Đi đi ha, tao đói bụng quá.
Tôi cắn tay ra chiều suy nghĩ mặc dù tôi "hứng" lắm:
- Rủ tụi nó đi, chứ có hai đứa tao sợ ma lắm.
- Ma cái gì, đói bụng với ma sợ cái nào, đồ nhát, rủ tụi nó đi!
Tôi lại đích thân "phát động" lần nữa. Lại một trăm phần trăm ý kiến đồng ý. Vậy là, con Hải Yến xách dao, con Thy bưng theo cái thau còn con Vân cầm cuộn dây. Cả bọn âm thầm kéo đi.
Không ngờ kỹ năng của tụi nó quá siêu việt. Con Vân quăng cuộn dây lên cái vèo buộc chặt thân cây chuối, cả bọn xúm nhau kéo ghì xuống. Con Yến lăm lăm cái dao, "phập", buồng chuối từ từ rơi. Con Thy phóng lại, đưa cái thau vào hứng. Thế là trọn cả buồng chuối nằm gọn trong cái thau. Đang hả hê trong chiến thắng, chợt có tiếng người nói chuyện, rồi ánh đèn pha rọi vào cả bọn. Con Thy hoảng quá bưng cả buồng chuối chạy một hơi về phòng bỏ lại cả bọn đang lớ quớ. Con Dung làm oai:
- Sợ cái gì, người ta làm gì biết, chạy chi người ta nghi mình.
Tôi với con Lam nhìn nhau run sợ. Tôi cố "trợn" con mắt lên nhìn thử coi ai. Trời, tôi thảng thốt:
- Mấy thằng con trai lớp mình, tụi bây ơi.
Cả bọn đổ dồn lại nhìn thẳng vào ánh đèn. Hình như thằng Hiệp xách cái gì nằng nặng. Tôi lảm nhảm:
- Tụi nó cũng đói bụng như tụi mình thôi!
Con Lam mắc cỡ quá, nó bỏ chạy về trước, cả bọn dường như theo "quán tính" cũng bỏ chạy theo. Nhưng ánh đèn càng lúc càng soi rõ từng khuôn mặt của từng đứa: "1, 2, 3 ..." con Lam vẫn là người dẫn đầu.
Mất "toi" một buổi tối học bài thi nhưng bù vào đó, mỗi đứa đều có được một nải chuối để ... vái ông Địa cho làm bài thi được.

Tiếng con Thy vang lên đều đều:
- Tụi nó đi đâu vậy, kể cho tao nghe đi, chuyện gì vậy?
Tôi lầm bầm trong miệng:
- Cũng vậy thôi, có trời mới biết tụi nó xách cái gì, "đồng chí" cả mà! Thôi nghỉ đi!
Tôi lim dim, mơ màng rồi ngủ đi lúc nào không biết.

Nguyễn Thị Xuân Đào 93D05
Văn nghệ Long An - số 10 năm 1997


kami 01-01-1970 07:00 AM

Ở nội trú có nhiều chuyện kể hòai không hết, mà chỉ có những ai ở nội trú mới cảm nhận được.
Tiếc là số kami xui, chỉ được ở KTX có 1 năm à. Hổng biết chừng nào nó mới xây xong nữa.

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Vô cùng xúc động khi đọc lại câu chuyện cũ đã một thời gắn bó với khu nội trú của mình trong những năm 1995-1996.

Bài này của tác giả Nguyễn Thị Xuân Đào 93D05. Đào viết truyện ngắn này vào năm học lớp 12. Ban đầu bài viết được đăng trên báo xuân của trường năm 1996. Câu chuyện đã gây ra một "tiếng vang" sau khi được đăng vì xảy ra một sự cố nhỏ. Xét về truyện ngắn thì đây là một câu chuyện vui, tác giả đã hư cấu một phần nhưng phản ánh rất sinh động cuộc sống nội trú ngày ấy nên mọi người rất thích.

Thế nhưng sau khi thầy hiệu trưởng đọc xong thầy giận dữ bảo rằng tụi nội trú thật là quá đáng, dám ăn trộm chuối và phá phách làm mất thể diện nhà trường và thầy đòi kỷ luật tác giả vì dám viết một chuyện như thế lên tạp san của trường. Nghe xong ai cũng phì cười vì không ai lại đi xử tội một người vì những tình tiết trong một truyện ngắn. Cho dù những tình tiết đó là thật đi chăng nữa thì tác giả vẫn có quyền bảo lưu như một câu chuyện hư cấu.

Không ngờ sau đó câu chuyện này lại được đăng trên báo Văn nghệ Long An 1997, tức sau một năm nó ra đời.

Chuyện trộm chuối thì có nhiều, nhưng câu chuyện này đúng là đã từng được nhắc đến trong diễn đàn và mình đã phải cân nhắc khi kể những câu chuyện như "Của trời cho", "Sát cẩu"...

Để giúp bạn Dế Mèn và mọi người hiểu rõ hơn về các nhân vật trong chuyện, mình xin chú thích một số nhân vật như sau:
1. Tác giả Nguyễn Thị Xuân Đào, quê ở Long Định, Cần Đước. Hiện đang công tác tại tập đoàn khách sạn Rex Sài gòn. Đào là một trong những cây bút có khiếu văn chương của 93D trước đây.
2. Dung - có lẽ là bạn Kim Dung 93D03- quê ở Bình Lãng, Tân Trụ. Hiện Dung đang là giáo viên tại trường Bến Lức.
3. Thy - Nguyễn Thị Kim Thi 93D21- quê ở Tân Trụ, Thi tính tình kín đáo, ít nói nhưng rất tình cảm. Hiện Thi đang công tác tại ĐH Cần Thơ.
4. Thy Ca - Tôn Nữ Thy Ca 93D01 - quê ở Phước Vân, Cần Đước. Hiện nay Thy Ca công tác tại hãng Hàng không Việt Nam.
5. Yến - Phan Thái Hải Yến 93D26 - quê ở Phước Vân, Cần Đước. Hiện nay Yến đang công tác tại Hải quan Thành phố HCM.
6.Lam - Đặng Phương Lam 93D10 - quê ở Phước Lý, Cần Giuộc. Hiện nay Lam công tác tại Long An.
7. Thuận lớp 93A
8. Vân - có hai bạn cùng tên Vân lớp 93B quê ở Tân Trụ.

Tất cả các bạn này đều chung một phòng trong ký túc xá. Còn nhân vật Hiệp trong đó thì chắc hẳn là mình. Nhưng đây chỉ là một chi tiết hư cấu mà thôi vì đêm hôm đó mình không tham gia đi hái chuối mà chỉ góp phần chia chác "chiến lợi phẩm" mà thôi.

;)

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Lâu lắm rồi chuyên mục "1001 truyện nội trú" vắng teo, không có câu chuyện nào mới cả. Tính đến nay nội trú đã có khoảng 15 thế hệ đến và đi từ khu nội trú. Trong ngần ấy thế hệ chắc hẳn là một kho tàng đầy ắp những câu chuyện cười ra nước mắt trong những năm tháng sống cùng nội trú. Vậy thì mời mọi người tiếp tục tham gia kể chuyện nội trú, nhất là khi khu ký túc xá cũ giờ đây chỉ còn trong hoài niệm. Những câu chuyện kể này góp phần cho mọi người ôn lại những kỹ niệm ngày nào và cho các em biết được thế nào là "tinh thần nội trú" của các "cựu" ngày xưa.

Những câu chuyện này sẽ được gìn giữ và lưu truyền. Vài ba chục năm sau đọc được những dòng này biết đâu bạn sẽ bị "thẩm vấn" với những câu đại loại như: "Ba ơi, ngày xưa ở ký xá ba "lái xe tăng" được mấy lần?", " Ba ơi, cái cô mà ba "nhầm" ấy giờ đang ở đâu?" hay xa hơn "Ông ơi, kể chuyện nội trú ngày xưa của ông đi thì cháu mới ngủ".... Khi ấy sẽ đầy ắp niềm vui mà bạn sẽ có dịp chia sẻ.

Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không góp vào kho tàng "1001 chuyện nội trú?"

;)

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Câu chuyện thứ 18

BẺ VẠC GIƯỜNG

Câu chuyện này thuộc loại xưa lắm rồi khi nó xảy ra lúc trường ta còn ở khu nội trú bên đường Thủ Khoa Huân.

Sau khi biết được kết quả thi đầu vào, tôi cùng một vài người bạn háo hức về trường trước ngày khai giảng. Đêm đầu tiên của cuộc đời nội trú nỗi nhớ nhà được xua đi bởi không khí ấm cúng vui vẻ của các anh chị khối 91 đang chuẩn bị sinh nhật cho ai đó. (Sau này mới biết là sinh nhật của "đại ca" H). Các anh chị nấu nướng phía sau nhà bếp. Khu nhà bếp khi ấy còn khá bề bộn giữa trấu đun bếp, dụng cụ nấu nướng và có khi một ít rác rưởi. Mái nhà thì bị dừa khô rụng bể toang hoác nên khi trời mưa xuống lại càng thêm ẩm ướt. Vì vậy mà khi có nhu cầu đun nấu anh chị em ta cứ ra tìm một ít củi khô phía sau trường, nhặt ba hòn gạch thì có thể bắt bếp ở bất cứ chổ nào trong cái khu vực gọi là "nhà bếp" ấy. Hôm ấy các anh chị nấu một nồi chè to tướng. Có lẽ vì to quá nên những mớ củi do các "sĩ phu" (chứ không phải "tiều phu") nhặt được đã không đủ để đun. Thế là một cái chân bàn to tướng đặt trong kho tự bao giờ đã nhanh chóng biến thành củi và sau khi đun vẫn còn một phần cái chân bàn còn sót lại.

Trong khu nội trú lúc ấy có ba tên "tân binh" mới chân ướt chân ráo về trường thấy như vậy thì lấy làm thích lắm. Những ngày ăn cơm bụi bên ngoài đã chán nên ba tên rủ nhau nấu cơm ăn cho vui. Thế là củi tự nhiên đã cạn dần và ba tên phải đi tìm nguồn "năng lượng" khác. Trong lúc tìm thì ba tên phát hiện phía trong khu bếp ấy có một cái giường cũ bỏ hoang. Vì bị mưa dột ướt nên các vạc giường đã mục dần. Không biết cái giường ấy để làm gì (và cho rằng cái giường không còn công dụng) nên ba tên tháo dần mấy cái vạc giường đun bếp. Chẳng bao lâu, cái giường ấy chỉ còn lại cái khung trơ trọi...

Ngày khai giảng đã đến, học sinh trở về. Các cô phụ trách nấu bếp cũng trở lại công việc. Ngay khi khai giảng mọi người trở về lớp và bắt đầu buổi học đầu tiên. Không khí ngày đầu năm học nghiêm trang và mọi người đang lắng nghe thầy cô giảng bài. Không gian im lặng....Bỗng đâu từ phía khu nhà bếp tiếng cô Châu vang lên thánh thót. " Tụi học trò này thật là quá đáng. Cái giường tao ngủ trưa mà nó cũng không chừa, chỉ trong vòng mấy tháng hè mà nó đã đun hết vạc giường giờ chỉ còn lại mỗi cái khung thì còn làm gì được nữa..." Thế là cô cứ ê a từ đầu đến cuối dãy phòng học. Lớp học đang nghiêm trang bỗng vỡ oà. Thầy cô thì tủm tỉm cười còn ba tên kia thì dù không ai phát hiện mặt cũng đỏ như ba quả gấc.

nhk 01-01-1970 07:00 AM

Trích:

Câu chuyện thứ 13 (tiếp theo):

Anh chào cả nhà !

Lần này thì anh đã đánh đuợc tiếng Việt có dấu rồi ! Cảm ơn "Bé nhỏ" há !

Nhân đây anh cũng mở ngoặc đơn để nói cho các em hiểu rõ hơn: truờng LQD có 3 "Bé". Bé thứ nhất là anh có cái tên rất dể gọi là "Bé bự" vì ở nhà ba mẹ anh gọi anh là bé . Bé thứ hai là "Bé nhỏ", 1 cái nick rất ư là dể thuơng dành cho chị Kim Ngân . Còn bé sinh sau đẻ muộn (mặc dù lớn tuổi hơn chị Kim Ngân) là "Bé khổng lồ" là biệt danh của anh Khánh (lớp 90A).

Anh nhắc đến các bé ở truờng LQD là vì nó có liên quan đến chuyện tình LQD mà anh đã kể hôm qua .

Trong ba bé kể trên thì Bé bự và Bé nhỏ là vẫn còn bé theo "nghĩa bóng" còn theo "nghĩa đen" thì phải để anh Ngô Tuấn Hiệp kiểm tra lại há  , còn Bé khổng lồ đã lớn rồi  . Bé khổng lồ vừa lên xe bông hôm thứ bảy tuần rồi, tức là ngày Noel đó, bỏ lại 2 Bé bự và Bé nhỏ cô đơn  !!!!

Chuyện Bé khổng lồ lên xe bông có thể sẽ không có gì lạ đối với mấy em nếu như nó không đuợc xếp hạng trong chuyện tình LQD mà anh đã kể (mặc dù không thuộc phạm vi Gốc nội trú, vì Bé khổng lồ là nguời ở thị xã Tân An).

Bé khổng lồ đã "để ý" nguời trong mộng (là chị Nguyên Thảo, lóp 90B, cũng là nguời ở thị xã Tân An) từ hồi cấp 2 ở truờng Tân An . Hai nguời không biết vô tình hay cố ý rũ nhau vô truờng LQD mà học sau khi tốt nghiệp cấp 2. Bé khổng lồ vẫn cứ "để ý" nhưng chưa dám ngỏ lời vì Bé khổng lồ nhát lắm (dòng họ Bé giống nhau ở điểm này đó !!). Cho đến 1 ngày kia, Bé khổng lồ phải theo gia đình qua đoàn tụ gia đình bên Mỹ và mang theo cái "để ý" mà đi luôn làm chị Nguyên Thảo cũng không biết có ai "để ý" mình không nữa   . Hơn 10 năm sau đó, Bé bự có hỏi thăm tình hình "Diễm xưa" của Bé khổng lồ thế nào thì đuợc trả lời là "như bé bé bồng bông" thôi  không có gì đặc biệt hết !

Hội 3 Bé tuởng chừng như cứ bình yên . Nhưng ngờ đâu, giửa tháng 12 vừa ròi Bé bự cùng với cả lớp 90A bị bất tỉnh nhân sự khi Bé khổng lồ và "Diễm xưa" tuyên bố góp gạo Nàng huơng nấu chung! Đúng là "con nít" bây giờ ghê quá, âm thầm như bom nổ chậm (nhưng phải trừ Bé bự ra há)   .

Đến bây giờ Bé bự vẫn không hiểu nổi Bé khổng lồ sao mà lớn nhanh đến thế mặc dù cùng chung hội 3 Bé, chỉ còn 2 Bé bự và Bé nhỏ cứ vẫn là "con còn bé bé" mà thôi   .

Thứ bảy và chủ nhật vừa rồi cũng là ngày họp mặt của các anh chị lớp 90A và 90B cùng rất nhiều thầy cô LQD khi đến chia vui với gia đình mới của Bé khổng lồ . Rất tiếc là Bé bự và Bé nhỏ đã không đến "chia tay" đưa tiển Bé khổng lồ ra khỏi truờng Mầm Non .

Thôi, anh tạm dừng ở đây ! Anh hiện giờ "bận ngàn công triệu việc" nhưng vì ham vui nên mỗi ngày đều ghé trang web này để cho mình cứ vẫn là Bé và mong đọc đuợc những truyện cuời bể bụng của các em ! Chúc các em vui và năm mới phát đủ thứ (trừ phát phì và phát bệnh thôi) !

PS.: Hiệp ơi, lâu quá rồi anh không gặp em há ! Chắc vẫn khoẻ như ngày nào hả em ? Trong diễn đàn này chắc anh biết chỉ có em và Kim Ngân thôi sao ? Đến bây giờ mà em vẫn còn nhớ gọi anh là "con ong" ! Nhưng làm con ong trong website này chắc làm anh không lớn nổi để mà lấy vợ như Bé khổng lồ quá !
Bé nhỏ ơi, Bé bự cứ tuởng Bé nhỏ còn nhỏ lắm nên cho Bé nhỏ trẻ thêm 1 tuổi thành ra 93 chứ khong phải 92, còn D là vì thấy Bé nhỏ học Tiếng Pháp giỏi nên sửa từ A sang D đó  . Chúc 2 đứa vui nhiều !


Hôm nay không nhờ Hiệp khởi động mục này lại thì có lẽ không có dịp cám ơn bạn Vinh. Vinh viết bài này vào ngày 29 tháng 12 năm 2004, tức chỉ vài ngày sau đám cưới của Khánh - Thảo. Rất vui khi được các thầy cô và các bạn của ba khối A, B và D khoá 90 đến chung vui.

nobipotter 01-01-1970 07:00 AM

Chuyện Happy birthday năm ấy thuộc chuyện chỉ để dành trong tim... hixc vậy mà Hoàng Hiệp vẫn nhắc lại... nên đành kể cho quý vị nghe môt tí...

Không biết năm ấy đột nhiên tình cảm bộc phát ""đại ca" H" quyết định tổ chức sinh nhật trong hè dù rằng trong túi chẳng có bi nhiêu tiền...

Vậy mà chị em hưởng ứng rần rần... không biết vì ham vui hay ...vì lý do nào khác...

Kẻ chuẩn bị nấu chè...

Người mần gà mần vịt....

đi mượn chén dĩa... y như đám cưới...

Người lo chọn quà cho ĐC... hixc... có người còn thức mấy đêm thêu cho một chiếc nón : thương tặng...

Cuối cùng ngày trọng đại đã đến...

gần 30 khách mời tập trung vào hội trường... lúc đó còn ở Thủ Khoa Huân...

nhậu nhẹt.... chèn chén... hát ca ... chơi trò chơi thật xôm tụ....

Nobi chỉ nhớ mỗi một việc quan trọng...vì cảm kích nhân vật nữ đã thêu cho chiếc nón thuơng tặng... "Đc H." gắp cho nàng một miếng gỏi gà đút vào tận răng... hixc
nhưng không biết run tay như thế nào nữa... khiến lưỡi nàng bị trầy... híc báo hại nàng nói ...ngọng mấy ngày sau đó...

Chuyện tưởng đã quên... những người năm cũ giờ tay bồng tay bế... miến gỏi gà năm xưa cũng đã quên tuốt... nhưng ân tình năm nào còn đọng mãi trong tim

Có lẽ chưa có đám SN nào hoành tráng như thế...

Ai cũng mệt mỏi vì chuẩn bị... nhìn những khuôn mặt còn trắng dờ vì thức đêm chuẩn bị.. không khỏi xúc động...

Ân tình như thế há dễ quên....

Lâu lâu, nobi giở lại những hình cũ... những MK. BL, YX, VĐT3, TT, KP... năm nào vẫn còn đây ngây thơ, vô tư ngày nào... giờ đây có người không bao giờ gặp lại nữa....

Những phiền muộn, những rắc rối năm xưa... đã đổi được những kỷ niệm SUỐT ĐỜI KHÔNG QUÊN há chẵng phải không xứng đáng...

Kỷ niệm xưa bỗng tràn về....

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Thật là xúc động, anh H thì lúc nào cũng rất tình cảm.

Nhưng mà tiếc quá, SN năm ấy nấu mấy nồi chè, cháo gà cháo vịt...to thế, hoành tráng và linh đình thế mà chẳng ai mời.

Chỉ thấy khi tàn tiệc thì phía sau ngổn ngang bao nhiêu chén bát.

Hic..hic...

;)

LeGiang 01-01-1970 07:00 AM

Nam thang oi sao he ve voi va
Roi voi va ra di
de lai trong toi mot noi buon sau tham
tan sau trong trai tim minh

Nho lam ky tuc xa oi, bay gio da khong con nua roi.

duonghoanghiep 01-01-1970 07:00 AM

Đã lâu rồi chuyên mục chuyện nội trú không có câu chuyện nào được kể tiếp. Đã hơn 10 thế hệ đi qua cùng khu nội trú chẳng lẽ chúng ta chỉ có ngần ấy câu chuyện thôi sao? Chắc chắn chúng ta sẽ còn rất nhiều câu chuyện vô cùng thú vị mà chưa khai thác hết.

Vậy ai đã từng trải qua những năm tháng cùng khu nội trú có những câu chuyện vui buồn mà ngày xưa còn giữ kín đến tận bây giờ thì hãy tiếp tục vào đây mà kể. Mong mọi người tiếp tục hưởng ứng.


Bombyx112 01-01-1970 07:00 AM

đang làm project,nhưng ngồi mãi mà Bom vẫn chưa nghĩ thêm được ý tưởng nào nên Bom quyết định ghé diễn đàn thư giãn chút .
Bom đã nghe anh Hiệp giới thiệu khá nhiều về "1001 chuyện nội trú", vậy mà Bom vẫn không thể nhịn được cười và sửng sốt khi đọc những kỉ niệm "nho nhỏ" của các anh chị,nói thật là từ trước giờ Bom chưa đọc được gì vui như vậy, đọc lại những 2.5 lần mà vẫn còn tức cười. Tiếc là Bom chẳng bao giờ có cơ hội ở kí túc xá nên chỉ có thể lẳng lặng ngồi nghe và chia sẽ những kỉ niệm của mọi người mà thôi, nhưng hình như vẫn còn nhiều chuyện mà anh Hiệp chưa kể thì phải, Bom đề nghị anh Hiệp kể tiếp cho pa con cùng thưởng thức đi, nghe nói anh Hiệp "NHIỀU CHZUYEN" lắm mà. Bom sợ nhất là đoạn anh Hiệp diễn tả con Sâu Chuối, đã vậy còn viết là trắng trắng giống kẹo nữa chứ, đọc nổi da gà luôn ( thông cảm Bom sợ con sâu nhất trên đời, con ma chỉ xíp thứ 2 thôi)

P.s: bây giờ là 2:11 AM,có lẽ Bom sẽ đọc lại lần nữa rồi chắc đi ngủ luôn,con cái project.......thui để sáng làm.hihi lam PM nên có quyền....thất hứa (lạm dụng quyền lực chút) mà nguyên nhân chính là cũng tại mấy anh chị hết a,Bom hông dính dáng gì đâu nha,Bom cũng chỉ là nạn nhân thui
:rolleyes: <_<

anewlifeinmyheart 01-01-1970 07:00 AM

a...hình như hôm đó là con mèo...thì phải.. :lol:

duonghoanghiep 23-03-2006 12:34 PM

Hi hi...chẳng biết cái project của bé Bom đã làm xong chưa vì bé mãi vào xem chuyện nội trú. Nhắc đến chuyện nội trú thì không thể không phì cười. Nội trú là thế, nó có cuộc sống riêng và có sức hấp dẫn mà ai đã từng sống qua một lần chắc khó lòng mà quên được. Cũng như anh Tuấn Hiệp, mình cố gắng kể lại thật nhiều câu chuyện nội trú mà mình biết được vì sợ thời gian phôi phai những câu chuyện trên sẽ chìm vào quên lãng. Thời gian trôi qua các thế hệ cũng nhiều thay đổi, mười năm, hai mươi năm sau chắc chẳng mấy ai còn nhớ những chuyện ngày hôm nay. Mà cuộc sống là một dòng chảy liên tục giữa quá khứ hiện tại và tương lai nên việc tái hiện lại "lịch sử" nội trú qua các thời kỳ cũng là điều lý thú. Mong các anh chị em tiếp tục vào cổ vũ và viết tiếp "1001 chuyện nội trú".

Bombyx112 23-03-2006 10:51 PM

tất nhiên là ...... hông xong rồi, sáng dậy vác cặp chạy lên trường, trên đường đi suy nghĩ coi là có nên giả bộ nói cứng để tụi nó ko dám hỏi han gì về cái project chưa làm xong đó ko?? " có gì nói chiều mình email cho có sao đâu ?? hehe" . Bom đang dương dương tự đắc thả hồn wa cửa sổ thì bỗng...... reng reng " L hả, mày làm xong cái outline project chưa??? chút nữa PhongJohn kiu PM lên thuyết trình về nó đó,PM BB group muôn năm".....cụp-------> hồn vía lên mây :(


Bombyx112 23-03-2006 10:52 PM

À mà Bom vẫn ko hiểu DEP la gì vậy??? (cũng hơi hơi có khái niệm về nó nhưng hông sure cho lam :) ) Còn nhiều chuyện nữa mà. Bom đề nghị anh hiệp làm gương kể thêm một chuyện nữa dể mọi người nối gót theo sau chứ đi

LeGiang 02-05-2006 06:31 PM

test!

MANHHAO 08-05-2006 11:48 AM

Trích:

Originally posted by Bombyx112@Mar 23 2006, 04:52 PM
À mà Bom vẫn ko hiểu DEP la gì vậy??? (cũng hơi hơi có khái niệm về nó nhưng hông sure cho lam :) ) Còn nhiều chuyện nữa mà. Bom đề nghị anh hiệp làm gương kể thêm một chuyện nữa dể mọi người nối gót theo sau chứ đi
[snapback]7993[/snapback]


DEP: là một loại thuốc trị lác, lang ben, hắc lào. Mình đã thử qua, tốt dễ sợ!

duonghoanghiep 11-09-2006 04:11 PM

Re: 1001 Chuyện nội trú
 
Câu chuyện thứ 19

VỤ ÁN CÁI MÙNG

Kể về chuyện ăn uống ở khu nội trú thì tôi đã có lần kể cho mọi người nghe rồi. Nói chung nội trú những năm ấy hầu như người nào cũng ốm đói bất kể tình trạng gia đình vì mãi mê học hành có khi chẳng kịp về nhà nên những đợt cuối tuần, cuối tháng vẫn là những khi nội trú bị "hạn" lâu nhất.

Chiều cuối tuần ai có điều kiện thì khăn gói rôm rã về quê, những ai vì lý do nào đó mà chưa về được thì đành bó gối ngồi nhìn buồn não ruột... Nhưng khi những người kia lũ lượt đi rồi thì nội trú bổng vui vẻ trở lại vì những người ở lại cũng biết cách chăm sóc cho mình. Họ có thể tận dụng bất cứ thứ gì có được để nấu bất cứ món gì có thể ăn để chờ những người kia trở lại tiếp tế. Khi thì "chuối bảy món", khi thì "cóc kho tiêu", khi thì cá câu đồng, khi thì một con cá lóc nướng trui ăn với rau sống đựng trong... cái xô tắm. Không chỉ có những món mặn mà có khi có cả những món ăn giải trí như chè đậu xanh, chè đậu đỏ. Mà đã là chè thì phải có nước cốt dừa mới thích. Thế nhưng giữa ký túc xá thô sơ là thế thì làm gì có đủ dụng cụ để cho ra một nồi chè ngon lành.

Vậy mà vẫn được đấy. Có một lần nội trú có một nồi chè ngon lành nhưng đi kèm với nó là vụ án cái mùng nổi tiếng này.

Vào một chiều cuối tuần khi mọi người đã về hết, một nhóm các anh khối 92 nhà ta ở lại bèn rủ nhau nấu chè. Với những khó khăn đã kể, các anh nhà ta vẫn không nản chí. Một anh được cử đi vào trong xóm xin một trái dừa khô. Sau khi về xử lý lớp vỏ bên ngoài các anh bắt đầu công đoạn nạo. Chỉ với các nắp chai nước ngọt cộng với sự tài tình cuối cùng trái dừa cũng đã được nạo xong. Nhưng làm sao vắt được nước cốt khi mà không có cái gì để lọc? Chẳng biết các anh xứ lý thế nào nhưng cuối cùng cái món nước cốt đừa cũng được cho vào và tất nhiên nội trú có một nồi chè thơm phức.

Ngày đầu tuần, mọi người trở lại. Chuyến xe đò từ quê trở lại trường cùng với mấy tiết học buổi chiều khiến mọi người mệt mỏi nên tối hôm đó ai cũng giăng mùng đi ngủ sớm. Một anh sau khi đã giăng mùng lên nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ mẹ cho ít tiền nên còn trằn trọc chăng?! Chợt anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đêm nay sáng quá. Mà quả là sáng thật. Nằm trong mùng mà sao cứ trông rõ trăng mồn một, trong veo, chứ không phải mờ mờ. Không tin vào mắt mình anh dụi mắt lần nữa. Không thể tin được. Chiếc mùn mới tinh hôm nào chỉ qua một hôm cuối tuần đã có một cửa sổ tròn vo to cở cái sàng gạo. Chẳng biết sự việc cuối cùng như thế nào chỉ nghe chủ nhân cái mùng gào lên: "Đứa nào đã cắt mùng tao" ?...

Cạnh giường bên, những "tên" ăn chè đậu khẽ trở mình.

cobemongmo 12-09-2006 03:16 PM

Re: 1001 Chuyện nội trú
 
Kỉ niệm ở nội trú thì nhiều vô số kể, em cũng là dân nội trú nên khi nghe mấy anh chị kể chuyện làm em nhớ nội trú quá chừng. Ai ở nội trú mà không có kỉ niệm. Nghe những chuyện này làm em nhớ đến hai câu thơ của Chế Lan Viên "khi ta ở chỉ là nơi đất ở . Khi ta đi đất bổng hoá tâm hồn".Kỉ niệm của em ờ nội trú cũng nhiều vô số kể mà kể thì không biết bắt đầu từ đâu.

Chuyện về bướm phấn em cũng có trải qua nhưng chưa gây cấn như thế...:).

Nghe Anh Thảo kể chuyện ăn xôi khuya khiến em nhớ đến anh Trung và anh Phong xù hay đi mua xôi cho em , không biết bi giờ mấy ảnh ra sao rồi nhỉ? Mà anh Thảo chắc cũng không nhớ em là ai đâu nhỉ?

Em nhớ nhất là khi mới vào trường ngày Trung Thu cả KTX kéo xuống sân trường liên hoan, đầu trò vẫn là đại ca Thảo. Không khí vui vẻ, một chút lãng mạn như thế đến bây giờ em vẫn không tìm lại được. Ngoài ra, vào những đêm cúp điện KTX sẽ là nơi lãng mạn nhất, dưới ánh nến lung linh, tiếng đàn ghita hoà cùng tiếng hát mà cũng có lẽ vì thế nên KTX cũng là nơi sản sinh ra nhiều chuyện tình củm dính vô thường .....ngủm nhất. :cool:

Làm sao kể hết chuyện vui buồn của KTX....:D

Vinh Loc 90A 14-06-2007 03:52 PM

Ðề: 1001 Chuyện nội trú
 
Ký túc xá bị đập đi mất tiêu rồi còn đâu mà tưởng với nhớ?
Không dự án "dần xây" này xong chưa nhỉ?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:02 AM.

Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này