Ðề: VFF chỉ thị không được gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia
Thiên tai là việc khác. Bình đẳng ở những điều kiện cơ bản, quyền lợi cơ bản thôi. Sẽ ko thể và không bao giờ có bình đẳng tuyệt đối đâu. Phân biệt đối xử quá lớn hay quá nhỏ không quan trọng bằng việc nhận thức của mình như thế nào về sự phân biệt đó. Cuộc sống có ghét có thương mà. Bao giờ chúng ta cũng ghét 1 nhóm người nào đó và thương 1 nhóm người nào đó (ngay cả bạn chung lớp). Vấn đề là ta đối xử với 2 nhóm người đó như thế nào dù họ đều học chung lớp hết: có giống nhau hết hay ko? Chắc ăn là không. Có những việc cơ bản trong cách hành xử là giống nhau: giúp đỡ học tập, sinh hoạt... Nhưng giả sử anh TD trúng chứng khoán, anh muốn mời hết ko hay chỉ những người mà anh cho là thân thiết với anh? Thiên tai cũng thế. Vẫn giúp đỡ, vẫn tương trợ. vì đó là quyền lợi cơ bản. Nhưng 1 số quyền lợi khác là có hạn chế dù không nói ra vì tế nhị (giống như anh mời bạn thân đi nhậu nhưng đâu khi nào nói thẳng với những người khác là tao ko mời máy vì mày ko thân với tao, dù tất cả đều là bạn).
Nhập tịch để phát triển đất nước là điều nên làm vì nó là hội nhập. Nhưng cần phải có chính sách hợp lý chứ nếu không, 22 triệu HSSV Việt Nam sẽ bước vào đời trong vài năm nữa thì chỗ đâu mà làm, mà chơi. Tính chất 2 mặt của 1 vấn đề bao giờ cũng có (triết học Marx dạy thế mà). Còn cái vụ phân biệt đối xử quá lớn hay hòa đồng, hẹn anh nếu có 1 topic nào khác, sẽ tranh luận. Hòa đồng mà ko phân biệt thì sẽ là hòa tan. Phân biệt mà làm quá sẽ thành kì thị. Mỗi 1 tình huống cần 1 thái độ ứng xử khác nhau. Có cái cần lý, có cái cần tình. Có cái đối xử bằng khối óc có cái đối xử bằng con tim. Vấn đề là bản lĩnh và nhận thức của những người ứng xử mà thôi. chúc anh chiều nay trúng chứng khoán |
Ðề: VFF chỉ thị không được gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia
Trích:
Không có thời gian để viết dài nhưng chỉ đơn cử cái mục số 7 bạn đưa ra. Tôi có một thời gian dài sống ở nước ngoài và cũng từng học và làm việc trong môi trường không ít hơn 3 sắc dân. Gần đây tôi có làm việc với chi nhánh ở Do Thái và Ấn. Không ai ép ai phải có văn hóa giống nhau vì mỗi người đến từ những vùng đất có văn hóa và nền tảng giáo dục khác nhau. Nhưng trách nhiệm và quyền lợi ở mỗi công ty đều được ghi rõ. Với đất nước cũng vậy. Đã là công dân của một quốc gia, thì quyền lợi và trách nhiệm phải công bằng. Trong điều số 5 bạn suy luận người VN còn phân biệt vùng miền nên việc phân biệt với cầu thủ ngoại nhập tịch là điều đương nhiên. Nghe có vẻ đúng đấy. Nhưng suy nghĩ kỹ. Cách người VN phân biệt vùng miền là cách làm đúng hay sai. Thật sự là nhiều người có cách suy nghĩ như vậy nhưng điều đó đáng khuyến khích không. Tôi nhớ đến lớp triết khi tôi mới vào đại học: H(ypothesis) -> C(onclusion). Nếu H sai thì C có đáng tin cậy nữa không? Theo tôi VFF đã sai khi chỉ đạo không được gọi bất cứ cầu thủ nhập tịch nào. Tôi thì đồng ý với cách Calisto suy nghĩ là tối đa có 3 cầu thủ ngoại nhập tịch (nếu phong độ của họ đáp ứng). Một mặt tạo cơ hội cho 8 cầu thủ nội và tạo sự cạnh tranh cho 3 suất với nhưng cầu thủ ngoại nhập tịch và đồng thời nâng cao trình độ đội tuyển. |
Ðề: VFF chỉ thị không được gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia
Ở đây không nói là đáng bị đối xử không công bằng. Nhưng trong những tình huống cụ thể cần những cách giải quyết cụ thể. Quyền lợi và trách nhiệm cơ bản thì sẽ được quy định cơ bản rõ ràng. Nhưng sẽ có những quyền lợi và trách nhiệm vô hình mà không thể cụ thể hóa được bằng ngôn từ.
Về điều 7, để tồn tại và làm việc, đó là việc khác. Để happy với trạng thái đang có, lại là việc khác. Chính sách về nhập cư thể hiện nền tảng xã hội và quan điểm phát triển của xã hội. Nếu là America, vì ngay từ nguồn gốc ban đầu, sự phát triển ko dựa trên nền văn hóa bản địa, mà từ châu Âu, cụ thể là Anh. Vậy, bản chất của người Anh thế nào: bảo thủ và tự tôn dân tộc. Do ở Mỹ, bản thân người Anh cũng ko là người bản địa nên họ xây dựng 1 văn hóa phát triển theo kiểu hợp chủng quốc, ở đó, các thực thể tồn tại độc lập với nhau,, chỉ gắn với nhau về quyền lợi và trách nhiệm cụ thể. Riêng Á đông, văn hóa nó lại khác. Nếu không khéo, chúng ta sẽ tạo ra một thế hệ tương lai vỏ chuối (da vàng ruột trắng). Đây là vấn đề mà 1 số xã hội đang lo lắng, thậm chí 1 nước phát triển như Nhật cũng đang lo lắng về điều đó. Về điều 5, ở đây ko nói cái cách hành xử đó là đúng, nhưng VFF là người VN, có lẽ họ hiểu được tình huống đó, và trong những thời điểm nhất định, việc có các cầu thủ nhập tịch là ko cần thiết. |
Ðề: VFF chỉ thị không được gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia
Chúng ta đang vô tình cổ xúy cho hành động kỳ thị và phân biệt công dân Việt Nam! Một hành động đáng lên án cho dù động cơ đó có vì bất kỳ lý do gì!
|
Ðề: VFF chỉ thị không được gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia
Trích:
|
Ðề: VFF chỉ thị không được gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia
Trích:
Khi đã có chính sách nhập tịch cho cầu thủ nước ngoài thì VFF cũng phải nghĩ tới cách dung hòa yếu tố nội ngoại nhằm tăng sức mạnh bóng đá VN. Tôi không biết cái quyền lợi và trách nhiệm vô hình bạn đang nói là gì. Điều quan trọng là phát triển bóng đá VN nói chung. Cách làm của VFF cần phải rõ ràng và minh bạch và cần tạo ra một tiền lệ tốt. Có như thế cầu thủ nội mới hăng say tập luyện và cầu thủ ngoại (có trình độ cao) mới cống hiến vì sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam. Trong thể thao, cạnh tranh là yếu tố dẫn đến thành tích cao |
Ðề: VFF chỉ thị không được gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia
Trích:
|
Ðề: VFF chỉ thị không được gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia
Nếu nói riêng bóng đá, thì không ít nền bóng đá bị tác động bởi chính vấn đề cạnh tranh. Hãy xem cách người Anh đang đau khổ vì cầu thủ nước ngoài (may mà chưa có cái vụ nhập tịch). Nước VN ko hề nhập tịch cho họ chỉ vì họ đá bóng giỏi. Nếu dung từ đội tuyển mang tên Việt Nam, tôi đồng ý với anh nhk, còn nếu đã là đội tuyển Việt Nam, thì cần cân nhắc kỹ. Còn nếu đã công bằng thì công bằng hết, chứ cũng sẽ ko có cái giới hạn 3 hay 4 cầu thủ. Còn cái vô hình ở đây chính là cái giá trị tinh thần và văn hóa của 1 dân tộc. Sự tự hào dân tộc càng cao thì giá trị này càng lớn. Còn quuyền lợi cơ bản của người nhập tịch là quyền của công dân, chứ ko phải quyền lợi cơ bản của cầu thủ.
@TD: nếu đã nói đến kì thị chủng tộc thì bác hãy hãy định nghĩa cho đúng. Cái triết lý cạnh tranh tự nhiên là đúng nhưng có 1 điều bác cũgn cần biết: nói thì dễ nhưng làm thì khó. Giả sử cạnh tranh sòng phẳng mà chẳng may cái dân tộc VN này yếu hơn và bị đào thải hẳn thì sao? Sự phát triển chỉ đến nếu cạnh tranh giữa các yếu tố đó có khả năng cạnh tranh (đang đề cập đến 1 khái niệm là cạnh tranh lành mạnh thôi đó). Con người có lý trí nên sự cạnh tranh của con người là cạnh tranh có chủ ý sao cho sự cạnh tranh đó vừa đủ để mình tồn tại và phát triển. Con người vừa là tự nhiên, vừa khác tự nhiên ở chỗ đó. Mà trong xã hội thiếu gì sự cạnh tranh khi mà độ chênh lệch quá lớn thường dẫn đến sự thôn tính. Người ta cũng chọn đối thủ cạnh tranh kia mà. Tôi cũng muốn khẳng định 1 lần nữa: tôi ko hề phản đối chuyện nhập tịch và được sư giúp đỡ từ nguồn nhân lực đó cho sự phát triển của đất nước, tôi cũng chẳng nghĩ rằng mình kỳ thị chủng tộc (theo đúng định nghĩa của nó). Nhưng cá nhân tôi có cái ko thích và thích. Đất nước đang hội nhập và phát triển. Nhưng điều đó cần được thực hiện 1 cách nghiêm túc và cẩn thận. Hòa nhập và hòa tan dễ lẫn lộn với nhau. Cái gì xấu thì mở cữa là cơ hội để hoàn thiện. Cái gì tốt thì mở cửa để phát huy. Đừng để mở cửa mà cái xấu chưa khắc phục được mà cái tốt cũng mất theo. Và có ai hình dung 1 tình huống, 2 người cùng năng lực, cùng nghề nghiệp, cùng muốn nhập tịch VN, nói chung, giống nhau hết trừ việc họ thuộc 2 dân tộc khác nhau, một người đến từ 1 đất nước thân thiên với VN, và 1 người đến từ đất nước ko thận thiện, thậm chí là mâu thuẫn, vậy giải quyết như thế nào ko? Và 2 cái chính phủ của 2 người kia sẽ nhìn VN như thế nào ko? Chính sách nhập tịch và sử dụng người nhập tịch không dễ dàng. Tùy thuộc vào thực trạng phát triển của nước đó, nền văn hóa, đối tượng nhập tịch và cả tình hình thế giới nữa... mà chính sách sẽ xây dựng trên nền tảng đó. Nước Mỹ sẽ rất khó, hoặc có thể là ko nhập tịch 1 người Apghanistan. Mà người ta muốn nhập tịch Mỹ vì quyền lợi hay vì yêu nước Mỹ và con người Mỹ... |
Ðề: VFF chỉ thị không được gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia
Tóm lại VFF làm ăn bầy hầy quá. Thay vì hạn chế số lượng cầu thủ ngoại nhập tịch vào đội tuyển quốc gia thì lại cấm tiệt.
Đây cũng là một trường hợp tiêu biểu cách làm ăn của VN: KHÔNG QUẢN ĐƯỢC THÌ CẤM. |
Ðề: VFF chỉ thị không được gọi cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển quốc gia
Theo tôi, VFF cứ gọi các cầu thủ giỏi thoải mái. Nhờ họ giúp đội tuyển vượt qua vòng loại Asian hay World Cup một cách dễ dàng. Sau khi vô vòng chung kết, VFF sẽ chỉ để cho cầu thủ bản xứ đá.
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:29 PM. |
Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này