Áo bông che bạn
Ai ơi có nhớ ai không? Trời mưa một mảnh áo bông che đầu Nào ai có tiếc ai đâu Áo bông ai ướt khăn đầu ai khô Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ Kẻ về khóc trúc, than Ngô một mình Non non, nước nước, tình tình Vì ai lận đận cho mình ngẩn ngơ Trần Tế Xương |
Tống biệt
Lá đào rơi rắc lối thiên thai Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi Nửa năm tiên cảnh Một bước trần ai Ước cũ duyên thừa cũng thế thôi Đá mòn rêu nhạt Nước chảy huê trôi Cái hạc bay lên vút tận trời Trời đất từ đây xa mãi mãi Cửa động, đầu non đường lối cũ Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi Tản Đà |
Sông Cầu nước chãy lơ thơ
Có đôi trai gái ... ngồi hơ quần đùi! |
Chuyện gì đang xảy ra ở thread của em vậy? :ph34r:
|
Không đề
( Olga Berggholz ) Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ "Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà" Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn Em mới hiểu bấy giờ anh có lý Chuyện cũ xa rồi, mình cũng xa cách thế Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa theo Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước Vẫn sông Nhêva những chiều sánh bước Nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh? Bằng Việt dịch |
HAI CHỊ EM
(Vương Trọng) Nín đi em, bố mẹ bận ra toà Chị lên 7 dỗ em trai 3 tuổi Thằng bé khóc,bụng không quen chịu đói Hai bàn tay xé áo chị, đòi cơm Biết lấy gì dỗ cho em nín đâu? Ngoài hai tiếng ra toà vừa nghe nói Chắc nó nghĩ như ra đồng ra bãi Sớm muộn chi rồi bố mẹ cũng về Mẹ bế em âu yếm vuốt ve Bố xách nước khi mẹ vừa nhóm bếp Nó sung sướng vào ra tíu tít Rồi quây quần, nồi cơm mở vung ra Bố mẹ đi hồi sáng khác mọi hôm Không nấu nước, và không hề trò chuyện Hai bóng nhỏ ở hai đầu ngõ hẻm Cùng một đường sao chẳng thể chờ nhau? Nó biết đâu bố mẹ nó ra toà Đối mặt nhau, đối mặt cùng pháp lý Chẳng phải chỗ năm xưa đi đăng kí Chẳng phải lời dịu ngọt tháng ngày xa Nó biết đâu bố mẹ nó ra toà Là cầm cưa xẻ ngang tình đoàn tụ Đứa còn mẹ thì thôi không còn bố Hai chị em rồi sẽ mất nhau Nín đi em - em khản giọng khóc gào Chị mếu máo đầm đìa nước mắt Những bố mẹ ở bên bờ chia cắt Phút giây thôi hãy nghe tiếng con mình. |
Bài thơ tuy ngắn mà hay:
|
Đây là bài thứ hai:
|
Bài này myhanh xin gửi tặng một người
Tôi yêu em đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa dễ đã tàn phai; Nhưng không thể để em bận lòng thêm nữa, Hay hồn em phải đượm bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hi vọng, Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng hờn ghen. Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. PUSKIN (Thuý Toàn phỏng dịch) |
Bao giờ đến được ngày xưa
Bao giờ đến được ngày xưa Bây giờ mười sáu bao giờ mười lăm Trăng vẫn tròn mỗi ngày rằm Đò sao chở khách tháng năm cư đầy Lời ru là gió là mây Ướp hoa me tím còn say môi hường Hư này cái ánh trăng sương Đánh rơi trong mắt hương vương khó tìm Ai nhìn tím cánh hoa sim Chuồn chuồn có đợi người tìm ban trưa Ươc thành mười sáu cơn mưa Chảy tan khi cái ngày xưa bây giờ Vũ Thị Tú Anh (1994) |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:21 PM. |
Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2024.
Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này